Polaroid
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329302

Bình chọn: 8.5.00/10/930 lượt.

bàng hoàng mất mấy giây khi Lan Du khuỵu xuống. Anh hét lên:

-Diệp Lan Du!!!!!!!!

Khải Long quay mặt lại nhìn Minh Duy, đám đàn em của hắn thấy có kẻ lạ chạy vào liền nhào đến bao vây.

-Dừng lại, đó là người của Bảo Kim Thư!

Khải Long ra lệnh cho tất cả ko được đụng vào Minh Duy. Anh xô mạnh đám lâu la qua một bên rồi chạy về chỗ Lan Du đang thoi thóp từng hơi thở

cuối cùng. Khải Long vứt thanh kiếm cho một tên đàn em gần đó lau sạch

vết máu rồi cư nhiên ngồi xuống ghế.

-Diệp Lan Du, có nghe thấy tôi ko? Tỉnh lại đi!

Minh Duy đỡ thân xác đẫm máu của Lan Du lên và gọi cô. Gương mặt trắng

bệch của cô ẩn hiện dưới ánh trăng huyền ảo ai oán. Đôi mắt mơ hồ mở ra

hấp háy…..

-Minh….Duy…..

-Đợi một lát….tôi gọi cấp cứu ngay! Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

-Là….tiểu thư của….anh…đấy…..

Làn môi nhợt nhạt của Lan Du trào ra dòng máu đỏ tươi cố gắng nói rõ

từng từ từng chữ cho Minh Duy nghe. Bàn tay dính máu của cô giơ lên nắm

chặt lấy tay anh, nét mặt phảng phất một niềm vui nhỏ nhoi. Cô nhoẻn

miệng cười mãn nguyện:

-Ít ra…..cũng được……nhìn thấy anh lần cuối!........

-Ko…..ko được….này!

“Cô có phải Diệp Lan Du?”

“Vâng, là tôi!”

....... Tình cảm đã chớm nở từ khoảnh khắc ấy........

“A, khoan đã......anh tên gì? Tôi muốn…..cảm ơn.

Tôi tên là Minh Duy!”

Hình ảnh nụ cười dịu dàng như thiên thần của anh sẽ ko bao giờ phai nhạt trong trái tim em……..Minh Duy!

Em ko còn thấy gì nữa anh à……bóng tối này ko có anh…..như thiên đường ko có ánh sáng…….

………

Cả thân thể của Lan Du buông lơi trong vòng tay của Minh Duy.

Cô đã ngừng thở!

Nước mắt cô chảy tràn rơi xuống bàn tay anh, hòa với máu nhạt nhòa…….

Minh Duy xiết chặt lấy cơ thể Lan Du, người anh run lên bần bật…….vì tức giận hay vì cái gì khác?

“Bộp…..bộp…..bộp……”

-Cảm động quá, đằng ấy đang tự dằn vặt chính mình đấy à?

Khải Long ngồi vắt chéo chân trên ghế vỗ tay như đang tán thưởng một vở diễn. Cơ mặt hắn giãn ra cười cười móc khóe.

Minh Duy nghiêng nửa mặt trừng mắt với Khải Long. Màn đêm cùng với ánh

trăng le lói che mất nửa mặt kia khiến cho anh trở nên lạnh giá khôn

cùng:

-Cho tôi biết lí do!

-Lí do gì? – Khải Long nhún vai tỉnh bơ giả vờ hỏi lại.

-TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI GIẾT CÔ ẤY!?????

Tiếng gầm thét vang trời đầy phẫn nộ của Minh Duy gần như làm biến động toàn bộ khoảng không u ám tĩnh lặng nơi đây. Lửa nóng cơ hồ đang thống

lĩnh cả thân thể anh. Nhiệm vụ Bảo Kim Thư giao cho anh chỉ có việc xử

gọn bọn mafia này, vậy mà tại sao Lan Du lại bị giết? Phải chăng cô đã

gây thù oán gì với chúng!?

Nụ cười nửa miệng hết sức đểu giả lại xuất hiện trên môi Khải Long. Hắn lạnh lùng nhìn trực diện với Minh Duy:

-Ko phải điều này anh còn rõ hơn cả tôi sao?

-Cái gì?

Minh Duy ngạc nhiên, anh đáp trả lại Khải Long bằng ánh mắt ngờ vực.

Hắn đứng yên tại chỗ, uy nghi như một vị đế vương bóng tối. Hắn bật cười lớn, như một kẻ điên loạn:

-Chính Bảo Kim Thư đã thuê bọn này

giết con nhỏ kia với giá 200 triệu để bịt đầu mối việc các người lâu nay đã lập mưu sát hại Hoàng Hạ Quyên.

Cơ hồ các dây thần kinh

trong người Minh Duy đều bị ngưng hoạt động. Là Kim Thư đã sai người đi

giết Lan Du? :-O Thấy khuôn mặt biến sắc của anh, Khải Long tiếp:

-Công việc giết mướn được tạo ra để làm gì!? Cậu thật là ngây thơ quá!

Vừa dứt câu, Khải Long như sững lại.

Một cây súng đang chĩa thẳng vào đầu hắn.

Người thanh niên trước mặt hắn một tay ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cô

gái xấu số, tay kia cầm khẩu súng nhắm thẳng vào mục tiêu.

-Cô ấy chỉ là một cô gái vô tội…..bị người khác điều khiển…..mà tại sao……

-Cái…. – Khải Long chưa kịp hoàn hồn thì……

“ĐOÀNG”

Một tiếng nổ inh tai phát ra nơi nòng súng nghe thật chát chúa.

Máu từ đầu Khải Long bắn ra văng tung toé, hắn còn ko kịp để ú ớ thêm

được từ gì. Những kẻ thuộc hạ đứng xung quanh dường như đã chết lặng sau tiếng súng vừa rồi. Đại ca của bọn chúng ngã lăn xuống đất, máu tuôn ra ào ạt như nước lũ vỡ bờ.

Minh Duy hạ súng xuống, anh đảo mắt về phía bọn kia như đang thách thức chúng.

Ko chần chừ, đám xã hội đen bao gồm 7 người ko ai bảo ai mà cùng xông lên, tay nào cũng lăm le vũ khí hàng độc.

Đặt Lan Du xuống, Minh Duy rút thanh kiếm của Khải Long lên chờ đợi bọn lâu la tiến đến. Cứ mỗi nhát chém giáng xuống vun vút giữa không khí là mỗi dòng máu đổ. Màu đỏ nhuộm thấm nền đất tạo nên một cảnh tượng cực

kỳ kinh khủng. Mùi máu xộc lên hòa lẫn mình vào không trung và gió……..

Cuộc thanh toán đẫm máu đã kết thúc, ko biết bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng. Im lặng…..hoàn toàn im lặng…….

Tất cả đều chết?

À ko, vẫn còn một người sống……..

Bước ra ngoài để vứt hung khí vào chỗ ko ai có thể tìm được, chàng trai với chiếc áo sơ mi dính đầy máu quay lưng đi vào trong, thẳng tiến đến

chỗ một cô gái đang nằm. Anh bế cô lên nhẹ nhàng, áp đầu cô vào vai mình rồi khẽ thì thầm:

-Đã xong rồi……tôi sẽ đưa cô về!

……………….

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, người người qua lại trên phố chỉ mới giảm đi đôi chút. Thế mà có một người nào đó lại gây náo động ngay giữa lòng