Duck hunt
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329525

Bình chọn: 10.00/10/952 lượt.

bà thông gia còn khai mạc buổi tiệc. – Ông Hoàng Quân khéo léo nhắc vợ.

-Vâng, ba mẹ ngồi xuống đi ạ! ^^ Chị ơi qua ngồi với em! – Hạ Quyên nhanh nhảu.

-Ừ, em lanh quá bé Quyên ạ! – Nguyệt Uyên liếc qua Hải Thanh – Chuẩn bị có chồng rồi mà cứ như con nít. Em với bé Anh chẳng thay đổi gì sất.

-Chị! Em 18 tuổi rồi! – Nhật Anh gắt nhẹ.

-Hỳ.

-Hihi. Chị khen quá lời làm em ngại! :”>

-Chị Uyên này.....

Đến lượt Hải Thanh đỏ mặt, trông anh đáng yêu lắm cơ. Hạ Quyên thấy mà

chỉ muốn hôn một cái vào bầu má của anh. Nguyệt Uyên cũng ko trêu chọc

gì nữa, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh bà Lam và Hạ Quyên.

Tại một

góc khuất trong phòng, Bảo Kim Thư đứng dựa người vào tường, tay khoanh

trước ngực nhìn chằm chằm về hướng bàn của Hạ Quyên. Khi trông thấy

Hoàng Nguyệt Uyên, cô ta bỗng cảm thấy bất an.

-Tại sao.....hết Nhật Anh rồi đến chị ta đều về đây.....? Như thế này thì làm sao mà mình......

Kim Thư bặm môi suy nghĩ...... Cả ba người con của chủ tịch Hoàng Quân

đều rất tài giỏi, dường như họ ko có một tí ti nhược điểm nào. Đặc biệt

là Nguyệt Uyên và Nhật Anh. Nguyệt Uyên thì ko nói, cô là chuyên gia về

lĩnh vực tài chính, Từ nhỏ đã có tính cách quyết đoán và học một điều

luôn luôn phải ghi nhớ: ko nhân nhượng bất cứ ai. Đầu óc cô nói sắc bén

thôi cũng chưa đủ, cô còn hơn cả như vậy. Còn Nhật Anh, bản tính của cậu là do trời sinh chứ ko qua học tập như chị của mình. Lợi dụng khoảng

thời gian cậu và Nguyệt Uyên định cư ở nước ngoài, Kim Thư mới dám làm

cái việc động trời ngay tại lễ cưới của Hạ Quyên. Nay cả hai trở

về.....thì việc đụng đến Hạ Quyên quả thực rất khó khăn.

Ko còn tâm trạng để tham gia tiệc tùng nữa, Kim Thư quay phắt người bỏ về, lòng vẫn ngập tràn lo lắng.

Nguyên đã đến, tất nhiên là cùng với Trịnh Văn Dương.

Vì đến ngay lúc ông chủ tịch Nguyễn Đan lên mở đầu bữa tiệc nên hai người ngồi tạm ở một cái bàn trống.

Ngắm nhìn Hoàng Hạ Quyên ở đằng xa, Nguyên như bị hút hồn trước sắc đẹp khó cưỡng của cô. Nụ cười mỉm trên môi cậu vô tư hé nở mà đã bị đám

tiểu thư gần đó để ý. Dương ho vài cái ý muốn nhắc Nguyên rằng cậu ko

nên nhìn nữa, dễ gây thêm scandal.

Bữa tiệc bắt đầu!

Doãn Thiên Phong ko biết từ đâu chạy đến bàn Nguyên đang ngồi, hồ hởi:

-Vậy mà cậu bảo ko đi, dám nói dối tôi à?

-Đâu có, tại bạn tôi lôi đi ấy chứ! – Nguyên cười xòa chỉ vào Dương.

-Đây là..... – Thiên Phong nhìn Dương “mong” có được một lời giới thiệu. Dương cười xã giao đưa tay ra:

-Tôi tên là Trịnh Văn Dương, năm nay 20 tuổi, hiện đang làm việc tại bệnh viện thành phố.

-Woa, cậu giỏi quá, mới 20 mà đã là bác sĩ rồi. – Phong trầm trồ.

-Hì, cũng bình thường thôi mà. – Dương cười khiêm tốn.

-Ngồi xuống đi Phong, muốn đứng ăn luôn à? – Nguyên nhắc.

-Ai nói vậy?

Ba chàng trai trở nên thân thiết với nhau khá nhanh. Họ nói chuyện rất

hợp và tự nhiên. Chính “sự tụ tập” này đã thu hút sự chú ý của các cô

gái. Bất chợt giọng nói của một người con gái vang lên:

-Thật là.....ba vị khách này gây sự chú ý quá đấy!

Hạ Quyên khoác tay Hải Thanh đứng đằng sau Nguyên. Nguyên quay lại,

trông thấy Hải Thanh thì lông mày nhướn lên. Dương lên tiếng:

-Hai người ngồi chung cho vui!

-Em với anh Hải Thanh đang đi tiếp khách mà anh :P

-Thì ngồi nghỉ tí, bàn trống hoác thế này chán lắm.

-Hi, lát nữa nhé!

-Nhớ đấy!

Nguyên uống cạn ly bia của mình một cách vùng vằng mạnh bạo sau khi Hạ

Quyên và Hải Thanh rời khỏi. Dương thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở:

-Này…..vừa vừa thôi!

-Tao biết rồi!

Khó chịu! Cảm giác gì đây?

Rốt cuộc…..Nguyên đang làm gì vậy?

-Ra ngoài một lát!

Nguyên nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi ra khoảng khuôn viên bên ngoài.

Hơi lạnh của thiên nhiên ồ ạt rủ nhau đến bao trùm lấy cậu. Làn khói mờ ảo toát ra làm cho người ta có thể mường tượng được ngoài trời lúc này

lạnh đến như thế nào.

Ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá gần đó, cậu dịu mắt nhìn vu vơ vào những nhánh cỏ vô tri và thở dài thườn thượt:

-Không biết……bao giờ ông trời mới tha cho mình đây!?

-Sao cậu lại ngồi ở đây? Nhà hàng này nấu ăn ko ngon à?

Một tiếng nói phát ra từ xa. Liễu Phi từ tốn bước đến trước mặt Nguyên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, cười khẩy một cái:

-Còn cô thì sao?

-Chỉ là chán, ra ngoài dạo vài vòng thôi.

-Her, chứ ko phải thấy cảnh Hạ Quyên khoác tay thân mật với người cô thích ư? Nói dối làm gì cho mệt!

-Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào!?

-Ai mà biết được lòng dạ con gái.

-Tôi có thể ngồi cùng chứ?

Liễu Phi nhẹ nhàng hỏi, Nguyên ko nói gì mà khẽ nhích qua một bên. Cô

ngồi xuống cạnh cậu, cả hai cùng chìm vào im lặng (2 trái tim cô dơn

>:) ). Ít phút sau, Liễu Phi là người lên tiếng trước:

-Tôi muốn được biết……

-Chuyện tôi và Hạ Quyên tại Macdan chứ gì! – Nguyên nhìn xa xăm ngắt lời Liễu Phi.

-Cậu thật thông minh.

-Cảm ơn lời khen, nhưng đó là thiên cơ bất khả lộ, tôi rất tiếc!

-Cậu làm vậy, tình cảm hai người đó sẽ có vết rạn mất. Tôi khuyên cậu đừng nên tơ tưởng gì đến Hạ Quyên nữa.

-Cô khuyên tôi, thế tại sao cô ko tự khuyên lấy chính mìn