cô gái đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay người
thân chạy vào bên trong cho bằng được. Tiếng thét đầy đau đớn và khuôn
mặt đẫm nước mắt của cô khiến ai cũng không khỏi xót lòng. Đội cứu hộ
bắt đầu vào bên trong tìm kiếm.
Hoàng Hạ Quyên tụt xuống dần
rồi ngồi bệt xuống đất do kiệt sức. Nguyễn Hải Thanh nhìn người con gái
mình yêu như vậy cũng không kìm được nỗi đau trong tim mình. Anh đã
biết……ai là người Hạ Quyên thật sự yêu. Người đó…..không phải là anh!
-Hạ Quyên…..đừng khóc nữa…… Cứ như thế này em không chịu nổi được đâu.
-Huhu…..tại sao lại như vậy chứ? Nguyên…..Nguyên đâu rồi……
-Đội cứu hộ sẽ cứu cậu ta mà….em nín đi!
Hải Thanh ôm chặt Hạ Quyên vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô.
Hạ Quyên khóc rưng rức trong lòng Hải Thanh mà đầu óc vẫn lảng vảng
hình ảnh khủng khiếp kia…… Trần nhà sụp thẳng xuống chỗ Nguyên….. Làm
sao….cậu có thể sống nổi…?
-Nguyên ơi…….đừng bỏ em…….!
…….
-Họ ra rồi kìa!!!
Nguyệt Uyên kêu to khi nhác thấy bóng dáng của ông đội trưởng đội cứu
hộ. Phía sau cũng có vài người đi ra, ai nấy lấm lem tro bụi khắp người. Ông đội trưởng bước đến gần kéo nhẹ nón tỏ ý chào mọi người, Hạ Quyên
lập tức buông Hải Thanh ra nhào đến túm áo ông:
-Chú….ơi! Anh ấy đâu?....Anh…..
-Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi……. Trong phòng của tiểu thư bị sập
toàn bộ, nhiều loại đá dạng lớn nằm đè lên bịt kín. Tốn khá nhiều công
sức mới lật được chúng ra…. Bên dưới chúng tôi chỉ thấy được 1 vũng máu
lớn chảy tràn dần dần ra…..
-HẠ QUYÊN!!!
Nghe đến đây, Hạ Quyên không chịu đựng nổi nữa mà ngất xỉu, may là có Nhật Anh đỡ hộ.
-Mau…..đưa chị ấy đến bệnh viện! Việc ở đây để em lo. – Nhật Anh nói.
-Chị sẽ ở lại với em….a, bác sĩ Dương có đi theo chúng ta mà, nhờ anh ta đi. Bác sĩ…..
Nguyệt Uyên định quay qua nhờ Trịnh Văn Dương sơ cứu cho Hạ Quyên thì không biết anh đã biến đi đâu mất tiêu.
-Anh ta đâu mất rồi???
.
.
*Trong khi đó, chiếc xe Mercedes màu trắng trang nhã có biểu tượng tia
lửa đỏ ở 2 bên hông dừng lại ngay trước cửa bệnh viện Đa khoa Thành phố. Chàng trai cầm lái mở cửa ra rồi quay lại kéo một chàng trai khác lên
lưng mình. Chàng trai ấy khắp người bê bết máu, trên mặt cậu có một vết
bỏng nặng kéo dài từ vùng trán bên phải đến thái dương. Từng mảng thịt
phồng rộp tứa máu không ngừng, nhiều đến nỗi vùng vai của anh chàng kia
ướt cả một vũng lớn. Người con trai cõng cậu sau một hồi hô gào y tá ra
giúp đỡ thì họ cũng đến. Đặt bệnh nhân lên giường, đám y tá và người còn lại nhanh chóng di chuyển vào phòng cấp cứu.
3 ngày sau…..
“Sau đây là tin tức hot nhất trong tuần này.
Hung thủ của vụ ám sát hàng loạt tiểu thư Hoàng Hạ Quyên của tập đoàn
Hoàng Quân đã bị bắt. Nguồn tin chúng tôi nhận được từ cảnh sát, hung
thủ chính là cô con gái cưng của ông hoàng thời trang Bảo Minh – Bảo Kim Thư cùng người quản gia của mình là Minh Duy. Đây là một tin gây chấn
động toàn đất nước bởi sự tàn độc dã man của cô gái xinh đẹp này. Song
song với vụ án, cổ phiếu của tập đoàn Bảo Minh giảm như xe không có
phanh đang chạy xuống dốc, hàng ngàn nhân viên đưa đơn nghỉ việc. Còn cô Hoàng Hạ Quyên đang được điều trị cả về thể xác lẫn tinh thần, một số
người nói rằng có một người bạn vì cứu cô không may đã bỏ mạng trong căn biệt thự bốc cháy. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, chúng tôi sẽ nhanh
chóng đưa tin sớm ngay khi có thêm những chi tiết mới……”
“Click”
Hạnh Liễu Phi đưa tay lấy chiếc remote tắt TV đi. Cô lo lắng quay lại
nhìn Hạ Quyên mà không khỏi thương cảm. Đã ba ngày trôi qua, Hạ Quyên
không hề ăn uống một tí nào dù có bị ép đến đâu. Các bác sĩ chỉ còn cách cho cắm dây truyền nước vào cơ thể để cô không bị kiệt sức. Từ hôm đó
đến đây, ngay khi nghe tin không tìm thấy xác của Đặng Thanh Nguyên, Hạ
Quyên không hé lấy nửa lời, ánh mắt vô hồn lâu lâu lại ứa nước. Lúc nào, cô cũng ngoảnh ra ngoài nhìn biển từ xa, từng đợt sóng dồn dập vỗ về
những kỉ niệm xưa. Càng ngắm càng buồn nhưng càng buồn thì càng ngắm.
Đây không phải là một nỗi đau thoáng qua, nó có thể sẽ đeo bám dai dẳng
cả cuộc đời cô. Hình ảnh người con trai cô yêu đang mỉm cười khiến trái
tim mỏng manh thổn thức của mình lại rỉ máu. Màu xanh nhàn nhạt của biển ban ngày lúc này không phải là màu xanh hy vọng. Nó chỉ báo hiệu trước
cho cô một cuộc sống vô vị, hiu quạnh khi tình yêu đã mất.
-Hạ Quyên, chị thu xếp đồ cho em nhé. Bác sĩ bảo hôm nay em được xuất viện rồi.
Đáp lại Liễu Phi chỉ là một cái gật đầu nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu nhìn không rõ sẽ không thấy được. Liễu Phi đứng dậy lặng lẽ thu dọn mấy chai nước
dạng 1,5 lít cùng mấy món hoa quả trên bàn. Cô thầm trách mình thật quá
tệ hại khi không giúp gì được cho người em gái kết nghĩa đáng thương.
Nhìn cảnh này ai mà không đau lòng cơ chứ!
Đang cột lại bịch
trái cây để bỏ vào giỏ, chợt tay áo Liễu Phi bị kéo lại. Là Hạ Quyên. Cô nhìn Liễu Phi chằm chằm không chợp mắt, môi he hé mấp máy với chất
giọng khản đặc:
-Đến….
Liễu Phi nhíu mày khó hiểu:
-Sao vậy em?
-Đến….cảnh sát!
*30 phút sau:
Hoàng Hạ Quyê