ội vã tháo
dây an toàn ra rồi bước xuống xe, đi lại chỗ bồn hoa mà Kim Thư đang
ngồi. Nghe có ai đó gọi tên mình, cô gật gù ngẩng mặt lên.
Minh Duy nhẹ nhàng cầm lấy túi xách của Kim Thư và đỡ cô đứng dậy. Bất chợt, cô nhổm người lên ôm lấy anh chặt cứng…….
-Đừng…..đừng bỏ em mà…….
Minh Duy nhíu mày, có tia cảm xúc vui vui chạy ngang qua mắt anh. Kim Thư vừa nói gì?
-Kim Thư….. – Anh dịu giọng nhắc cô, vì có khá nhiều người đi đường đang nhìn hai người.
-Hải Thanh…..đừng bỏ em……..em xin anh……. – Lúc này, nước mắt của Kim Thư lại tuôn ra…..cô kêu gào trong vô thức.
Cơ mặt của Minh Duy như giãn ra hết cỡ với vẻ ngạc nhiên sửng sốt.
Người cô đang mong nhớ….ko phải là anh. Đôi môi của Minh Duy nhẹ cong
lên….thành một nụ cười phớt đẫm màu buồn đau. Anh vỗ về trên tấm lưng
ong của cô, dịu dàng nói:
-Anh không bỏ em, anh đang bên cạnh em đây!
.
.
Cảm nhận cơ thể Kim Thư ko còn sức lực nào nữa, anh biết cô đã ngủ.
Bế Kim Thư đặt vào xe và thắt dây an toàn cho cô xong, Minh Duy cúi mặt nhìn xuống đất khiến cho phần tóc mái rũ xuống che hết cả khuôn mặt.
Anh chống tay lên nóc xe và gục mặt vào đó…..hai vai run run rất nhẹ,
nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ ko ai biết được. Anh run….vì lạnh? Hay vì
cái gì khác?
Không ai biết cả!
Minh Duy cứ đứng yên
như vậy rất lâu. Anh lại mơ tưởng nữa rồi! Nàng tiểu thư quyền quý Bảo
Kim Thư nào có thể yêu anh được chứ!? Viễn vông!
“Reng….reng…..”
Bỗng dưng có tiếng nhạc phát ra từ túi quần Minh Duy, anh lôi chiếc điện thoại đang ngân vang âm ỉ ko yên, nhấn nút bắt máy:
-Alo!
-Anh Duy, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra về phía Bảo Kim Thư…….anh mau báo với cô ấy đi!
-Được rồi.
Minh Duy lặng lẽ ngắt máy. Anh đi vòng qua trước mũi xe rồi ngồi vào
ghế lái. Thắt dây an toàn xong, anh nổ máy điều khiển xe hòa vào con
đường đông đúc về khuya.
…………….
-Bác sĩ!!! Cứu……
Sau chặng đường dài đằng đẵng, Nguyên và Hạ Quyên đã về đến bệnh viện.
Tuy nhiên khi vừa bước ra khỏi xe Nguyên đã ngất đi do bị cơn đau hành
hạ suốt cùng với việc máu rỉ ra ngoài. Hạ Quyên đỡ cậu dậy, vòng cánh
tay còn lại của cậu lên vai mình. Vừa qua khỏi cánh cửa chính bệnh viện, cô gọi bác sĩ ra giúp Nguyên thật mau.
Nhìn cậu nằm bất tỉnh
trên chiếc cáng thương dính những vệt máu dài nơi khuỷu tay, Hạ Quyên ko nén nổi nữa mà bật khóc. Cô nắm lấy tay Nguyên rất chặt, như thể nới ra một nanomet thôi thì anh cũng sẽ tan biến đi vậy. Mấy cô y tá thấy Hạ
Quyên cứ nắm chặt tay bệnh nhân ko chịu buông thì lên tiếng nhắc cô đừng có cản trở công việc. Họ giằng tay cô ra……
-Ko….đừng!
Bàn tay lạnh giá của Nguyên buông thõng xuống, rồi dần dần khuất sau cánh cửa có hàng chữ đỏ trên cùng: PHÒNG CẤP CỨU.
Hạ Quyên sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Tay cô vẫn còn vương lại một
vài giọt máu đỏ tươi của Nguyên. Cô run rẩy ngồi xuống một trong những
cái ghế nhựa trước cửa. Hai tay cô đan vào nhau…..có vật gì đó…..
“Lọ thuốc giải làm từ lá của Huyết Lan. Tính mạng của Hải Thanh……”
Cô thầm nghĩ…..nhưng còn Nguyên đang ở bên trong…….
Do dự!
Nắm chặt cái lọ thủy tinh nhỏ xíu trong tay, Hạ Quyên
cắn môi ngập ngừng. Nhưng rồi cô đứng phắt dậy và chạy đi thật
nhanh…..vì lúc này, mạng sống của Hải Thanh là quan trọng hơn cả.
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cứu lấy
cánh tay trái bị gãy toàn bộ của Nguyên……nhưng, nhịp tim của cậu……đang
yếu dần!
-Anh Dương, tìm được thuốc rồi!!!
Trông thấy Dương đang ngồi
trước phòng bệnh cùng với Nhật Anh, Nguyệt Uyên và Liễu Phi, Hạ Quyên
chạy xồng xộc đến la lên mà ko thèm màng đến khoảng không yên tĩnh của
bệnh viện về khuya. Mọi người đứng dậy ngay, ai cũng ko giấu nổi vẻ vui
mừng.
Hạ Quyên bám lấy vạt áo của Dương đưa cho anh lọ thuốc, đồng thời thúc giục:
-Mau…..mau lên đi….anh….còn Nguyên nữa…..anh ấy vì cứu em mà….bị gãy tay trái, mất máu nhiều lắm….đang cấp cứu…….
-Cái gì?
Dương bàng hoàng hét toáng lên ngay khi Hạ Quyên vừa dứt lời. Anh cho gọi bộ phận y tá ở bên trong phòng Hải Thanh ra:
-Các cô đi gọi bác sĩ Đường Ngân Tâm đến và đưa ông ta lọ thuốc này.
Đây là thuốc giải dùng để triệt tiêu những mảng bám nhầy dai dẳng ở
thành bụng của Nguyễn Hải Thanh. Khẩn trương lên!
Mấy nàng y tá ấy gật đầu, cầm lấy lọ thuốc trên tay Dương và tiến hành nhiệm vu ngay. Dương quay qua hỏi mọi người:
-Cho hỏi……ở đây ai có nhóm máu B?
Ba chị em Hạ Quyên nhìn nhau lắc đầu, vì họ đều mang nhóm máu O. Dương
thì ko thể tiếp máu cho Nguyên do anh thuộc nhóm máu AB…..duy chỉ còn
lại……
-Liễu Phi!
-Hả?
-Chị….có nhóm máu gì…..? – Mặt Hạ Quyên lo lắng đến mếu máo nhìn Liễu Phi hỏi, đôi mắt đầy vẻ hi vọng một điều may mắn nào đó.
Liễu Phi ái ngại ko dám trả lời…..cô đang đấu tranh tư tưởng. Nếu ko
cứu Nguyên, thì Hạ Quyên và Hải Thanh sẽ được ở bên nhau. Còn nếu ko
cứu……
Ơ!
Liễu Phi mở bừng đôi mắt của mình…..cô ngước lên nói dứt khoát:
-Tôi…... Tôi có nhóm máu B!
------------------
Thình thịch.....thình thịch......
“Hạ Quyên”
“Em ở đâu?”
-Bác sĩ....nhịp tim của bệnh nhân đan