
he! Tôi nói không muốn về, các ngươi mau
cho tôi xuống xe!"
Rống giận bị cắt đứt khi cửa xe đóng chặt, xe gầm rú lướt đi.
Nguyên lai là Lạc Yến phái tới bắt con trai bà về nhà, cô an tâm rồi.
Đứng ở trong mưa, Sở Nhan mặc cho hạt mưa đánh vào người, toàn thân mệt lả không có hơi sức.
* * *
Ngày thứ hai, Sở Nhan không tưởng được là mình nhận được một cuộc điện thoại, nhưng cũng đã đoán trước được.
Là Lạc Yến gọi tới, hẹn cô lúc nghỉ trưa, ở quán cà phê gần công ty Chí
Kiệt gặp mặt."Sở tiểu thư, mời ngồi!" Lạc Yến ưu nhã cười, giống như
thiên thần thần thái lấp lánh, xinh đẹp giống như búp bê trong tủ kình.
Sở Nhan ngồi xuống, gọi một ly nước chanh, lễ phép chào hỏi.
"Không biết Tổng giám đốc phu nhân hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
"Tôi tìm Sở tiểu thư ra ngoài, trừ nói chuyện về Trác Dương thì chúng ta còn có thể có chuyện gì khác sao? Trác Dương là của còn trai tôi, cũng là
tất cả hi vọng của tôi, nếu như Sở tiểu thư cũng quan tâm tới nó, tin
tưởng cũng sẽ hi vọng sau này nó có thể sống hạnh phúc phải không?"
"Tôi không biết lời này của bà là có ý gì?"
"Vậy thứ cho tôi nói thẳng, Sở tiểu thư, tôi hi vọng cô có thể rời xa Trác
Dương, điều kiện tùy cô mở lời." Lạc Yến ưu nhã mỉm cười, lông mày cánh
cung giương cao, mở cánh tay ra.
Sở Nhan đổi sắc mặt, một đoàn lửa giận bắt đầu thiêu đốt, không thể tiếp tục nhẫn nại.
"Phu nhân, tôi nghĩ là bà đã không quên, lần trước bà đã lừa gạt tôi một
lần, nói với tôi Trác Dương không bao giờ nữa muốn gặp tôi nửa.
Chuyện này, tôi không muốn nữa so đo. Mà tôi, đã chia tay với Trác Dương. Bà
là nên quản tốt con của mình, không để cho anh ấy quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, chứ không phải chạy đến đây, yêu cầu tôi rời khỏi con của bà.
Trên thực tế, là của con trai bà lần nữa quanh quẩn quanh tôi, nếu như bà có bản lãnh như lời nói của mình thì có thể mua sợi dây xích cột anh ấy ở
bên người."
Tất cả bất mãn cùng tức giận, làm cho cô đem sự quyến
luyến của Trác Dương đối cô, làm thành vũ khí bén nhọn nhất, hung hăng
công kích Lạc Yến.
Ngôn từ bén nhọn của Sở Nhan chọc giận Lạc Yến, bà sắc mặt khẽ biến.
"Sở tiểu thư tốt nhất nên lựa lời nói” Hít sâu một cái, Lạc Yến nói tiếp:
"Được rồi, vậy chúng ta đổi lại phương thức nói chuyện. . . . . ."
Sở Nhan ẩn nhẫn phẩy tay áo kiềm xuống kích động, nhưng giọng nói vẫn không khỏi có chút tức giận.
"Trác phu nhân, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nửa. Tôi nói thật cho bà biết, tôi thật sự vô cùng yêu Trác Dương, tôi đã từng suy nghĩ rất
nhiều về những chuyện khác biệt giữa hai người, tôi cũng đã từng muốn
rời khỏi anh.
Nhưng là, bất kể tôi quyết định thế nào, cũng sẽ không vì tiền ra bán đứng tình cảm của bản thân.
Tôi sẽ không vì tiền mà tiếp nhận Trác Dương, cũng sẽ không vì tiền của bà mà cự tuyệt anh ấy!"
Lạc Yến ngồi yên không chút nào tức giận, nụ cười hoàn mỹ chưa từng biến mất.
"Sở tiểu thư, tôi tin tưởng trên cái thế giới này, sẽ không có cái gì mà
tiền bạc không mua được. Rất nhanh, cô sẽ biết được lời nói hôm nay của
cô, là đúng hay sai."
"Tuyệt đối sẽ không!" Sở Nhan với quyết tâm cao độ nói từng chữ kiên định, thật sự chẳng muốn tiếp tục đối mặt với cái
quý phụ khắp người đầy hơi tiền này nửa, cho dù bà ta có là mẹ của Trác
Dương.
"Thật xin lỗi, tôi phải trở về làm việc, cáo từ."
Sở Nhan đứng dậy rời đi, Lạc Yến cũng không giữ lại, trên mặt xinh đẹp là sự cao thâm khó lường .
Bởi vì bà biết, Sở Nhan sẽ rất nhanh trở lại tìm mình .
Lấy điện thoại trong túi ra, bà nhấn một chuỗi con số.
"A Trung, chuyện tiến triển như thế nào rồi?"
"Báo cáo phu nhân, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi." Đối phương cung kính trả lời.
"Rất tốt." Lạc Yến cất lại điện thoại di động, trên mặt là nụ cười đắc chí vừa lòng.
Bà sẽ không cho phép bất kỳ người nào hoặc chuyện gì xuất hiện phá hoại
tương lai của Trác Dương, hay cuộc sống hoàn mỹ không tỳ vết của nó,
tuyệt đối không thể bởi vì sự xuất hiện của Sở Nhan mà xảy ra bất kỳ
chuyện ngoài ý muốn nào.
Bà nhất định phải làm cho cuộc sống Trác Dương, trở lại quỹ đạo bình thường, đi theo con đường phía trước mà bà đã an bài xong.
*** ngay đêm đó, Lạc Yến liền nhận được điện thoại của Sở Nhan.
"Trác phu nhân, đây tất cả đều là do bà đang âm thầm thao túng sao?" Giọng
nói của cô mơ hồ run rẩy, căng thẳng giống như là chỉ chút nửa thôi sẽ
hỏng mất.
"Chuyện cô nói là chuyện cha cô bị giảm biên chế?" Lạc Yến buông lỏng đáp lại.
"Đúng, còn có chuyện tiền bạc quay vòng của công ty Chí Kiệt nửa."
"Tôi nghĩ Sở tiểu thư hiểu lầm rồi, hai chuyện này đồi với Trác gia tôi
không có liên quan. Chỉ là ngân hàng Vĩ Phong chổ cho vay tập đoàn Hào
Hưng cùng với chổ cha cô làm lại cùng Tinh Áo chúng tôi có không ít quan hệ trên phương diện làm ăn, nếu như Sở tiểu thư cần, tôi cũng có thể ra mặt với người phụ trách hai công ty bọn họ thảo luận một chút, có
chuyện gì là không thể giải quyết chứ? Sở tiểu thư, cô thấy sao?" Sở
Nhan ở bên đầu điện thoại kia yên lặng , một hồi lâu, đè nén giọng nói
khàn khàn rõ ràng vang lên: "Được, bất kể bà có điều kiện gì