
ời phụ nữ nào trong ngực mình.
Cứ mãi chờ đợi cái ngày mà
một lãng tữ như anh phong lưu chơi bời mệt mọi quay đầu lại nhìn mình,
quá mệt mỏi, tuyệt đối không phù hợp với khát vọng có một hạnh phúc bình yên của cô.
Cho dù đã ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian, anh cũng chưa từng đoạn tuyệt tình cảm với những hồng phấn tri kỷ kia.
Cô không cần phải cố ý dò thăm, báo chí tạp chí, tam cô lục bà, tự nhiên
sẽ đem sự phong lưu nghiệt trái của anh thì thầm bên tai cô, đầu đuôi
gốc ngọn nhiều chuyện một phen.
Cho nên, cô muốn không nghe, không nhìn cũng khó khăn.
Anh có biết, mỗi lần chung đụng với anh, đều là một hành hạ khó nhịn.
Cô chỉ sợ trên cổ áo sơ mi của anh, vô tình phát hiện dấu môi son của
những người phụ nữ khác; chỉ sợ khi đang ở trong lồng ngực của anh, ngửi thấy mùi nước hoa thuộc về người phụ nữ khác. . . . . . Mà cô, chưa
từng nói qua với anh.
Cô không thích anh tặng cho cô hoa, châu báu,
xe thể thao. . . . . . Chỉ vì không muốn anh đem nhưng thủ đoạn mà anh
dùng với những người phụ nữ khác, lần nữa dùng trên người cô, đem cô
cùng những người phụ nữ ham hư vinh kia nhập làm một, cho là dùng tiền
là có thể bằng tốc độ nhanh nhất, khiến cô nằm trên giường anh.
Đến
cuối cùng cái anh muốn lấy được là người của cô, hay là lòng của cô? Cái vấn đề này vĩnh viễn vướng mất trong tim cô, nhưng không có đáp án.
Cô chỉ muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng anh, cho nên, lựa
chọn duy nhất chình là cự tuyệt anh, trở thành đóa hoa mà anh vĩnh viễn
không cách nào hái được, biến thành cái gai sắc bén cấm sâu nhất trong
lòng anh, vĩnh viễn nằm sâu trong đáy lòng.
"Em quên là, em đã đồng
ý, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh, không xa không
rời?" Giọng nói của anh lần nữa vang lên ở sau lưng cô.
Câu hỏi này
nhất thời khiến trong lòng Sở Nhan nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp mà hai người đã trãi qua, cũng khiến cố phải cố gắng hết sức ức chế nước
mắt.
Cô rất muốn lớn tiếng nói cho anh biết, cô thật sự rất nhớ anh, yêu anh vô điều kiện. . . . . . Nhưng cô không thể.
Giờ khắc này, thật may là cô đưa lưng về phía anh, không để cho anh nhìn
thấy trong nháy mắt đó mặt cô đã mất đi huyết sắc, trên mặt đã ướt đẩm
nước mắt.
"Thật xin lỗi, em đã không còn nhớ rõ nửa." Cô nhàn nhạt ứng đối, giống như đã sớm quên lãng mọi thứ.
"Tốt, nếu như em có thể nhìn thẳng mắt anh mà nói cho ta biết em đã không còn yêu anh nửa, vậy anh lập tức đi ngay, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em nửa." Trác Dương nói, giọng nói kiên quyết.
Thân thể mềm mại của Sở Nhan run rẩy, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống .
"Thế nào? Em không dám? Thật ra thì em căn bản không cách nào quên anh?" Anh khiêu khích hỏi, trái tim như trút được gánh nặng.
Chợt quay thân thể của cô lại, Trác Dương bị bộ mặt loang lỗ nước mắt của cô dọa sợ, vẻ mặt cuồng ngọa lập tức bị thương tiếc nồng đậm thay thế.
Không muốn để Trác Dương thấy bộ dạng chật vật của mình, Sở Nhan lập tức nhắm thật chặt hai mắt, làm bộ như tất cả đều không có xảy ra.
"Em rốt
cuộc muốn anh phải làm sao em mới có thể hài lòng? Tại sao bất kể anh cố gắng thế nào, giống như cũng không có cách nào lấy được lòng em? Tại
sao anh yêu em như vậy, em luôn là muốn đẩy tấm chân tình của anh ra
xa?"
Hai tay của Trác Dương êm ái lau hai gò má của cô, yêu thương
lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói dịu dàng mang nồng đậm đau đớn.
Cảm giác đau đớn nồng đậm trong giọng nói Trác Dương tác động đến Sở Nhan,
nhưng vấn đề liên tiếp vô tình khiến cô đau lòng, ngực dâng trào đầy
chua xót, cổ họng cũng thắt lại.
Mở mắt, gương mặt tuấn lãng của Trác Dương trong khoảng cách gần phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt chứa
nhiều thống khổ không nói ra được, làm cho cô không cách nào không thấy
sự cô đơn cùng đau đớn của anh, mơ hồ nội tâm co rút đau đớn giống như
có con gì đang cắn gặm trong đó, nhói đau dâng trào từng đợt từng đợt.
"Nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?" Anh cầm hai vai nhỏ gầy của cô, cắn răng hỏi tới.
Cái cô cần chính là một tình yêu toàn tâm toàn ý, bao gồm cả một tấm lòng
hoàn chỉnh nhất, cô không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ phần hạnh
phúc này, đây chính là điều duy nhất cô muốn. Mà anh không thể nào cho
cô.
Trác Dương ngón tay thon dài có lực nắm thật chắt vai của cô, Sở
Nhan hoảng hốt cảm thấy một trận cảm giác đau từ bả vai rõ ràng truyền
đến, thấm vào toàn thân cô.
Mà trong mắt Trác Dương, ẩn chứa tràn đầy đau đớn.
Nhìn ánh mắt của anh, trong nháy mắt đó, cô bỗng dưng có cảm giác rằng dường như anh sắp khóc. . . . . .
Hai cánh tay thật chặt ôm lấy gáy của anh, nhào vào trong ngực anh, cả trái tim đều run rẩy, cô vướn lên hôn môi anh.
Có lẽ, chỉ có cái biện pháp này, mới có thể ngăn chận nhưng giọt nước mắt sắp tuôn ra của anh?
Tất cả tất cả đều trong thời điểm hai cánh môi chạm vào nhau, lặng lẽ biến
mất, chỉ còn lại hai trái tim thật chặt dây dưa kịch liệt đập không
ngừng.
"Nhan Nhan, đồng ý với anh, chúng ta vĩnh viễn không chia xa,
có được hay không?" môi Trác Dương chậm rãi tr