
không muốn nghe nữa, đẩy Trác Dương ra, thối lui khỏi ngực anh.
"Trác Dương, giờ tôi nói rõ ràng cho anh biết, tôi với anh đã không còn bất
kỳ quan hệ gì nửa, tôi không phải bạn gái của anh, cũng không còn là thư ký riêng của anh nửa, đơn xin từ chức tôi đã gửi đến công ty."
"Nhan Nhan. . . . . ." Trác Dương không dám tin vào những gì tai mình nghe được.
"Giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm, anh nói mẹ chuyển lời lại cho em, là hy vọng chúng ta có thể tạm thời xa nhau một thời gian, anh không muốn
chia tay với em. Thời gian anh ở Nhật Bản đã nghĩ thông suốt, về sau anh sẽ tôn trọng ý nghĩ của em, nếu như em không muốn, anh nhất định sẽ
không đụng một ngón tay vào em, em phải tin tưởng anh!"
Sở Nhan nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, lòng mền nhũn, thiếu chút nữa liền muốn gật đầu.
Hít sâu một hơi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại chợt run rẩy, cô lui một bước, áp vào trong ngực Chí Kiệt.
Cô hết sức khống chế giọng nói của mình, cố gắng sao cho nghe vào không nhiều run rẩy:
"Không, trong mấy ngày này, em đã suy nghĩ rất rõ ràng, em và anh căn bản không phải là những người cùng một thế giới, miễn cưỡng ở chung một chỗ, chỉ
biết không ngừng nhẩn nhịn, như vậy thật sự rất mệt mỏi, rất vất vả,
ngày tháng trôi qua, rồi tình yêu cũng sẽ tiêu tan hầu như không còn,
đến lúc đó chỉ biết oán trách lẫn nhau, không bằng thừa cơ hội này, kết
thúc thì tốt hơn."
"Anh muốn chia tay với anh?" Trác Dương kinh ngạc nhìn cô, từng chữ từng chữ hỏi.
Giọng nói của anh nặng nề đè lên tim Sở Nhan, làm cô chấn động, ngẩng đầu
nhìn anh, đột nhiên phát giác trên mặt của anh, mang theo vẻ mặt bi
thương làm cho lòng cô thắt lại.
Trong nháy mắt, Sở Nhan tinh tường ý thức được —— Trác Dương bị tổn thương, cô đã hung hăng làm thương tổn anh.
Mà đồng thời, cô cũng hung hăng làm thương tổn chính mình.
"Trác Dương. . . . . ." Cô nhìn anh, trong mắt nước mắt từ từ ngưng tụ.
Ánh lửa tàn bạo dâng lên trong đôi mắt anh, nhưng vẻ mặt anh lại bình tĩnh như nước.
"Nói cho anh biết tại sao?" Anh lãnh lùng hỏi, giọng nói êm ái đến nổi khiến Sở Nhan toàn thân chấn động.
Lui một bước, Sở Nhan tiến sâu hơn vào trong ngực Chí Kiệt.
Trước mặt là hơi thở rét lạnh của người đàn ông không muốn buông thả, Chí
Kiệt mặc dù cũng rất sợ hãi, nhưng thấy người phụ nữ mình yêu mến trước
mặt, anh vẫn dũng cảm che chở cô.
Sở Nhan môi run rẩy, nói không ra lời.
Đối với Chí Kiệt, Trác Dương làm như không thấy đưa tay lau gò má của Sở
Nhan, ngón tay cái ở trên mặt cô êm ái vuốt ve, yêu thương hơn người.
"Nhan Nhan, đừng rời xa anh, hãy ở bên anh, anh cho em tất cả những điều em mong muốn." Giọng điệu của anh nhu hòa mê người.
Sở Nhan sững sờ ngây người, mặc bàn tay anh ở trên mặt cô vuốt ve, sự dịu dàng chợt hiện của anh, rung động không thôi.
"Được" chữ này gần như đã bật ra khỏi môi rồi, ai ngờ Chí Kiệt bỗng dưng lôi
kéo cô lui về phía sau, lôi cô cách xa phạm vi ảnh hưởng của Trác Dương.
"Nhan Nhan đã nói muốn chia tay với anh, sao anh còn dây dưa không rõ như
vậy? Là một người đàn ông chân chính, nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy." Anh rồng lên.
Trong nháy mắt, Trác Dương nhìn chằm chằm vào mặt Chí Kiệt, cơ hồ phun ra lửa.
"Tiểu tử thúi, anh muốn chết!" Vừa dứt lời, một nấm đấm vừa mạnh vừa có lực đấm thẳng vào cằm Chí Kiệt.
Chí Kiệt bị đánh đến liền lùi lại mấy bước, lảo đảo một lúc.
Trác Dương một tay nắm lấy bàn tay của Sở Nhan, lôi cô vào trong ngực của anh, ôm chặc lấy cô.
Anh chỉ vào Chí Kiệt té nằm trên mặt đất, lạnh lùng tuyên cáo:
"Tôi đã sớm nói với anh, không được chạm vào Nhan Nhan dù một ngón tay, đây
chỉ là cho anh một chút cảnh cáo. Nhớ lấy, Nhan Nhan là bạn gái của tôi, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạm vào cô ấy, đặc biệt là tên hôn phu
xưa cũ như anh!"
Sở Nhan nhìn Trác Dương, lần đầu tiên phát hiện mình cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự hiểu anh.
Ngày trước mặc dù anh bá đạo cuồng vọng, nhưng chưa từng đáng ghét giống như giờ phút này, khoa trương thái quá, giống như cả trái đất này vì anh mà quay.
Dùng hết hơi sức toàn thân đẩy anh ra, cô chạy vội tới bên cạnh Chí Kiệt, hướng Trác Dương rống to: "Anh thật là quá đáng!"
"Chí Kiệt, anh có sao hay không?"
Đỡ Chí Kiệt dậy, cô áy náy nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng anh, đau lòng không thôi.
"Anh không sao, đừng lo lắng."
Chí Kiệt cố gắng kéo khóe lên miệng, nặn ra một nụ cười.
Tức giận lần nữa dâng trào trong mắt Trác Dương, anh cố đè nén lửa giận
xuống, hướng Sở Nhan đưa tay ra, êm ái gọi: "Nhan Nhan, tới đây!"
"Tôi không qua, anh thật quá đáng! Tôi muốn anh xin lỗi Chí Kiệt!"
"Xin lỗi? Tại sao muốn anh xin lỗi hắn? Là hắn tự tìm chết, anh chỉ hận mới
vừa rồi tại sao không đánh cho hắn răng rơi đầy đất." Mặt Trác Dương
hiện lên sự khinh thường.
"Anh!" Giận dữ trừng mắt nhìn anh, Sở Nhan
không để ý đến anh nữa, dịu dàng hỏi Chí Kiệt: "Có phải rất đau hay
không? Có cần em đưa anh đến gặp bác sĩ hay không?"
Chí Kiệt khẽ gật đầu, liền khiến cho cái cằm đau đến thấu xương.
Anh dùng tay lau khóe miệng một cái, mu bàn tay tất cả đều là máu, gương
m