
ô ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa.
"A, con biết rồi, nói anh ấy ngồi chờ chút, con tới ngay." Lau đi giọt lệ trên khóe mắt, cô cất giọng đồng ý.
Biết rõ cha mẹ chưa bao giờ buông tha hi vọng đối với Chí Kiệt, nhưng cô rất hiểu, hai người không cách nào trở lại như trước được nữa.
Chỉ là, nếu như Chí Kiệt nguyện ý, bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn chứ?
* * *
Trong phòng khách, Lâm Chí Kiệt cùng mẹ cô ngồi đối diện, trò chuyện với nhau thật vui. Một bó Tulip đỏ tươi đặt một bên trên khay trà.
Sở Nhan đi tới, đối với Chí Kiệt cười nhạt.
Đây là lần đầu từ sau khi chia tay vào đêm Giáng sinh hai người gặp mặt
nhau, Sở Nhan phát hiện trái tim đối với anh không còn yêu cũng không có hận, bình thản như nước.
Nhưng Lâm Chí Kiệt lại không như vậy.
Gặp lại công chúa trong lòng mình, anh kích động đến thậm chí nói không
ra lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Sở Nhan đang ngồi xuống trên ghế sa
lon bên cạnh.
Ba tháng không gặp, cô gầy đi và tiều tụy rất
nhiều, đôi mắt trong suốt hiện lên một tầng sương mù thật mỏng, sương mù của nhưng giọt lệ.
Có phải cô cũng giống như anh không quên được lẫn nhau?Cô vẫn còn yêu anh chứ?
Ba tháng, cô đã tha thứ cho anh chưa?
Trong lòng anh vẫn coi cô là vị hôn thê của mình, cái ý nghĩ này chưa bao giờ thay đổi.
Nhìn Sở Nhan cầm lên trên bàn bó Tulip nhẹ nhàng đưa lên mũi, Chí Kiệt trong lòng dâng lên sự vui sướng."Mẹ hẹn mấy người bạn đi ra ngoài đi dạo
phố, bây giờ phải đi. Nhan Nhan, con thay mẹ tiếp đãi Chí Kiệt thật
tốt."
Tôn Huyên thức thời đứng dậy tránh ra.
Mẹ cố nhanh chóng đi ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi cô cùng Lâm Chí Kiệt ngồi đối diện nhau.
Lâm Chí Kiệt cổ họng ho khan, kéo ra một ôn hòa nụ cười, dùng giọng ân cần
hỏi cô: "Nghe bác gái nói, em đã nghĩ việc ở Tinh Áo?"
"Đúng vậy, làm không mấy vui vẻ, đang chuẩn bị tìm một công việc mới ở chổ khác,
cũng không thể rãnh rỗi mãi như vậy ." Cô khẽ mỉm cười, coi anh như một
người bạn tốt mà bày tỏ.
Nhìn nụ cười êm ái ngọt ngào hiện lúm đồng tiền của cô, Lâm Chí Kiệt trái tim lo sợ, một trận xúc động lao thẳng vào tim.
"Vậy em có nghĩ tới việc trở lại công ty anh hay không? Dù sao làm một chổ
xa lạ không bằng làm ở một nơi quen thuộc nha, sự hợp tác giữa hai chúng ta luôn luôn rất ăn ý, không phải sao?"
"Nhưng. . . . . ." Cô do dự, cảm giác không tốt lắm.
Mọi người trong công ty Chí Kiệt, đều biết quan hệ giữa cô cùng Chí Kiệt,
trở về đó, bị chỉ chỉ chõ chõ, lời ra tiếng vào nhất định là không tránh khỏi, mà cô không muốn lại tiếp nhận những thứ này.
"Nhan Nhan,
đãi ngộ Tinh Áo cho em, tất cả anh đều tăng gấp đôi, chỉ cần em nguyện ý sẽ giúp anh." Tất cả đều tăng gấp đôi? Sở Nhan ngây ngẩn cả người, đây
là không ít tiền, với người đang đối diện với khốn cảnh như cô thật là
một chuyện không thể tốt hơn.
"Cứ quyết định như vậy đi, Nhan
Nhan, được không?" Nhìn ra cô có chút dao động, Lâm Chí Kiệt tha thiết
nhìn chăm chú cô, trong mắt lộ ra sự thành khẩn, không cho cô cự tuyệt.
Có lẽ, hiện giờ sự xuất hiện của Chí Kiệt là do trời cao bang ân đi, tới giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này.
Hơn nữa thời điểm này, cô không có tâm tình đi từng công ty mà xin việc
nửa, chấp nhận phỏng vấn, vấp phải trắc trở, rồi chờ tin tức. . . . . .
Cô thật sự đã mệt mỏi rồi, thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, chỉ muốn quên Trác Dương, quên tất cả về anh.
Nhưng khốn cảnh trong nhà làm cho cô không cách nào tìm một gốc yên tĩnh bình tâm lai mà liếm láp vết thương, cô phải làm việc! Nếu vậy, một lần nữa
trở lại công ty Chí Kiệt, sẽ là lựa chọn tốt nhất chứ?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cảm thấy không ổn thỏa lắm.
"Nhưng sẽ có người nói xấu . . . . . ." "Ai mà dám nói gì, anh liền đuổi việc
người đó!" Mặt anh nghiêm nghị, tựa như Quân Vương nắm trong tay quyền
sinh sát, chọc cho Sở Nhan nhịn không được bật cười.
Anh kéo tay cô, dịu dàng như nước."Đã như vậy em có thể yên tâm đồng ý với anh rồi chứ?"
Sở Nhan vội rút tay lại, nhìn hắn, bộ mặt nghiêm túc.
"Chí Kiệt, em phải nói rõ với anh, em có thể đến công ty anh làm việc, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi, anh hiểu chư?"
Nụ cười trên mặt Lâm Chí Kiệt bởi vì lời của Sở Nhan mà xửng lại, một hồi lâu, anh lại dịu dàng cười.
"Anh hiểu, bất kể như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là bạn."
Sở Nhan nghe lời hứa của anh xông, thoải mái mỉm cười.
Khi thấy cô mỉm cười dịu dàng như vậy, trong lòng Lâm Chí Kiệt mơ hồ co rút đau đớn .
Thì ra, mặc dù mùa xuân đã tới ngoài kia, nhưng mùa đông trong anh lại vẫn chưa có kết thúc.
Hoa Tulip chính là nàng công chúa xinh đẹp nhất của mùa xuân, mà nàng công
chúa của anh chính trong cái đêm Giáng sinh đó, đã vĩnh viễn rời xa anh.
Tất cả đều là lỗi của anh, là chính anh đem cô đẩy ra xa mình, là chính sự phản bội của anh đã làm cho anh vĩnh viễn mất đi cô.
Thôi, có thể nhìn cô như vậy, lẳng lặng ở bên cạnh cô, đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Nhìn cô, anh khó khăn nặn ra một nụ cười, dùng vẻ mặt mỉm cười để che dấu
nỗi thất vọng đã từng một lần có được, nhưng đã vĩnh viễn bỏ lỡ. . . . . . .
* * *
Trong công ty làm tăng