
ng hận mình.
Hung hăng một quyền đấm lên vách tường bên cạnh, phịch một tiếng, thời gian
giống như dừng lại, không gian trống trải bên trong phòng thoáng chốc
trở nên tĩnh mịch đến kinh người.
Sở Nhan đang khóc thút thít thậm cũng sững sờ, đứng im bên cạnh kinh ngạc nhìn, cả người Trác Dương phát ra khí thế kinh người.
Quả đấm của anh vẫn chống đỡ ở trên tường, dần dần, mặt tường trắng tinh không tỳ vết xuất hiện vết máu đỏ tươi.
Tay của anh bị thương, cô ý thức được sự thực này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng muốn ngất xỉu.
Từ nhỏ, cô đặc biệt sợ thấy máu, bất luận là của mình, hay của người khác. Mà lúc này, trước mắt cô chính là máu của anh, đầu óc của cô càng hỗn
loạn hơn.
"Anh, anh. . . . . ." Cô ngập ngừng, chỉ muốn nói anh nhanh lên xử lý vết thương.
"Nếu như em thật sự chán ghét anh như vậy, vậy anh cũng chỉ biết thức thời
mà biến mất trước mặt em." Trên mặt của anh hiện lên mỉm cười tịch
mịch.
Cô còn chưa kịp nhận thức rõ ràng được anh muốn nói những thứ gì thì Trác Dương đã quyết nhưng xoay người rời đi.
Anh quả nhiên nói được là làm được!
Sở Nhan mất ngủ cả đêm, mang theo đôi mắt gấu mèo đen kịt 0.0 tới Tinh Áo
thì mới biết Trác Dương sáng nay đã đi Nhật Bản, đàm phán vấn đề cung
ứng nguyên liệu.
Anh đi rất vội vàng, cũng không nhắn lại cái gì.
Quả thật Sở Nhan như bị sét đánh ngang tai đứng ngây người tai chổ, không nói được lời nào.
Trong lòng cô, trong đầu chỉ có một tin tức ——
Anh đi rồi, thật sự biến mất trước mặt cô, không lưu lại một câu nào. . . . . .
Anh đi rồi, không cần cô nửa.
Nói không ra là thương tâm, hay là hoàn toàn tuyệt vọng, Sở Nhan một mảnh mờ mịt, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này.
Ngồi ở chỗ ngồi của mình, hung hăng cắn mu bàn tay, trong hốc mắt nước mắt
đã đảo quanh giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Thật
sự rất hận mình, ngày hôm qua tại sao lại nói những lời đáng chết như
vậy, đem chuyện biến thành như hiện tại trở thành một cục diện không thể vãn hồi.
Trác Dương đi rồi, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cô nửa.
Nhưng cô thật sự không phải là cố ý nói những lời đáng giận kia đối với anh.
Cô chỉ là nhất thời nóng giận, chỉ là lòng cô đang rối loạn. . . . . .
Thật ra thì nói cho cùng, cô chỉ là sợ anh một người luôn luôn phóng đãng,
sau khi có được cô rồi, sẽ vứt bỏ cô như giày cũ, lười phải nhìn thêm
một cái.
Cô sợ, rất sợ.
Anh từng có quá nhiều phụ nữ, cô sợ mình
đến một lúc nào đó rồi cũng chỉ trở thành một cái tên trên bảng danh
sách phong lưu của anh, ngoài ra, không còn có ý nghĩa khác nửa.
Cô là thật sự yêu anh, cho nên càng không thể chịu nổi. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả, lại vẫn là như vậy.
Vốn tưởng muốn vì những lời nói tổn thương mà cô gây ra cho anh ngày hôm
qua đến xin lỗi anh, xem ra là không cần, anh không muốn nhìn thấy cô
nửa.
Có lẽ, đây chính là định mệnh? Nhất định bọn họ vô duyên, anh lại kiên quyết rời đi sau khi cô thật lòng yêu anh.
Nước mắt, nhanh chống rơi xuống, làm ướt mu bàn tay cô, cũng làm ướt đẩm sự thống khổ trong lòng của cô.
"Sở Nhan. . . . . ." Giọng nói cố ý đè thấp, đã quấy rầy sự suy nghĩ mê muội của Sở Nhan.
Mờ mịt giương mắt, nhìn thấy đứng trước mặt cô là một phu nhân cao quý xinh đẹp.
Nhìn bộ dáng của bà ấy nhiều nhất chỉ là bốn mươi mấy tuổi, tóc đen vòng búi gọn lên đầu, trang điểm điềm đạm, một bộ đồ công sở vừa người, trên
sống mũi thanh tú mang một đôi mắt kiếng, cặp mắt lấp lánh có hồn, giở
tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng, nhưng cũng làm cho người ta
không dám nhìn gần.
Lâm Nhao Nhao tựa tới bên cạnh Sở Nhan, giật nhẹ
ống tay áo của cô, tận lực giữ vững khuôn mặt tươi cười, miệng hình bất
động với những động tác có độ khó cao, nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Vị này là Tổng giám đốc phu nhân, đang gọi cô đó, còn không trả lời nhanh."
Tổng giám đốc phu nhân? Đó không phải là mẹ Trác Dương sao?
"Tổng giám đốc phu nhân khẻo!"
Sở Nhan cả kinh mặt không còn chút máu, vội vàng khom người hành lễ, ai
ngờ, phịch một tiếng, bụng đụng vào góc bàn, đau đến nổi cả mặt trắng
xanh.
Lạc Yến Tổng giám đốc phu nhân, thoáng qua một tia sáng không
biết là vui hay buồn, lại khẽ vuốt cằm, cao nhã mỉm cười, dáng vẻ tao
nhã.
"Sở tiểu thư là thư ký thân cận của Trác Dương!"
"Dạ đúng, Tổng giám đốc phu nhân." Sở Nhan kính cẩn đáp lại.
"Tốt, mọi người tiếp tục công việc đi. Sở tiểu thư, mời đi theo tôi."
Lạc Yến đi về phía phòng làm việc của Trác Dương, Sở Nhan gấp rút đi theo.
Vừa vào cửa, Lạc Yến vừa ngồi xuống ghế của Trác Dương, ý bảo Sở Nhan đóng cửa.
"Sở tiểu thư, ngươi vào Tinh Áo cũng chưa lâu đúng không?" Lạc Yến mở miệng hỏi cô.
"Đúng vậy, chỉ mới hơn hai tháng."
"Công việc đã quen thuộc chưa?"
"Rất tốt, đồng nghiệp ở đây đối với tôi cũng rất tốt, tất cả mọi người rất
quan tâm tôi." Cô hiền hòa cười một tiếng, nghĩ đến người ngồi trước mặt là mẹ Trác Dương, cảm giác cũng rất thân cận.
"Còn Trác Dương? Nó
cũng đặc biệt chăm sóc cô sao?" Sở Nhan kinh ngạc."Phó Tổng đối với mỗi
nhân viên cũng rất chú đáo, cũng rất tốt với mọi người, tất cả c