
húng tôi cũng rất tôn kính anh ấy."
Lạc Yến nắm tay lại đặt trên bàn, chăm chú đưa mắt nhìn cô.
"Nhưng tôi lại nghe nói cô cùng Trác Dương lại rất gần gũi, dường như không
chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới." Sở Nhan không biết Lạc Yến hỏi câu này là đang thử dò xét cái gì, nhưng cô dựa vào tình hình thực tế nói
thẳng "Đúng, tôi cùng Phó Tổng đang kết giao." Cô không biết theo tình
hình quan hệ trước mắt của cô cùng Trác Dương, còn có tư cách tuyên bố
như thế hay không. Nhưng cô thật không muốn tự nói với mình, cô cùng
Trác Dương đã xong rồi.
Lần này, đổi lại là Lạc Yến ngẩn ra.
Mặc dù biết rõ quan hệ của hai người, vẫn không ngờ tới Sở Nhan sẽ ở trước mặt bà thẳng thắn thừa nhận như thế.
Cô gái này dựa vào cái gì chứ? Do Trác Dương đối với cô quyến luyến trầm mê sao?
Xem ra cô cũng không phải là đơn thuần như biểu hiện bề ngoài kia. Bà khẽ
mỉm cười, nhưng nụ cười lại không truyền lên đôi mắt đen lạnh như băng.
"Sở tiểu thư tương đối thẳng thắn, tôi thích nhất giao thiệp cùng người như vậy, vậy tôi cũng sẽ nói thẳng."
"Tổng giám đốc phu nhân có cái gì phân phó, không ngại nói thẳng."
Lạc Yến thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của Sở Nhan, từng chữ từng chữ nói: "Tôi hi vọng Sở tiểu thư rời xa con tôi!"
Ầm ầm nổ vang, một câu nói của Lạc Yến, như tiếng sét giữa trời quang nổ
vang trên đầu Sở Nhan, trời đất biến động, thế giới ở trước mắt cô lay
động.
"Tổng giám đốc phu nhân, bà đang nói cái gì?" Trừng lớn mắt, Sở Nhan hy vọng là mình nghe lầm.
"Tôi hi vọng cô rời xa con trai của tôi." Lạc Yến nghiêm túc lập lại, ánh
mắt lạnh lùng dừng trên mặt của cô, không hề chớp mắt, đánh vỡ ảo tưởng
nhỏ nhoi của cô.
Sở Nhan vẻ mặt ngơ ngàng của cô, dần dần hiện lên vẻ đau thương mỉm cười.
"Đây chính là ý định đến đây hôm nay của Tổng giám đốc phu nhân sao?"
"Đúng vậy, tôi biết đối với Sở tiểu thư mà nói, hành động của tôi nhất định
rất tùy tiện. Nhưng làm một người mẹ,tôi không thể không làm như vậy.
Nghe nói cha của Sở tiểu thư, gần đây có vấn đề về chuyện tiền bạc, có chút
khốn đốn khó khăn, chút chuyện nhỏ này, tôi có thể giúp được.
Đây là chi phiếu mười triệu, coi như là lễ ra mắt lần đầu tôi gửi Sở tiểu thư."
Lạc Yến đem chi phiếu đẩy tới hướng Sở Nhan, trên khuôn mặt xinh đẹp động
lòng người là nụ cười cao ngạo, giống như con khổng tước kiêu ngạo.
Sắc mặt của Sở Nhan thay đổi, tầm mắt vừa buông xuống bỗng dưng nâng lên, nhìn vào mắt Lạc Yến.
"Tôi chỉ muốn biết, chuyện bà tới tìm tôi, Trác Dương có biết hay không?" Cô trầm giọng hỏi.
Lạc Yến trầm mặc mấy giây, mỉm cười."Dĩ nhiên."
Câu trả lời của bà lập lờ nước đôi, Sở Nhan trực giác lại cho là, việc Lạc Yến cầm tiền tới nhục nhã mình, là ý của Trác Dương.
Hít sâu một cái, cô cố gắng đè xuống trái tim chua xót mãnh liệt, hỏi: "Bà
có thể nói cho tôi biết, Trác Dương tại sao muốn đi Nhật Bản, tại sao
lại đi vội vàng như thế?"
"Sở tiểu thư, tôi chỉ có thể nói cho cô
biết, những năm gần đây, Trác Dương vẫn phóng đãng không kềm chế được
như vậy, loại phụ nữ ngây thơ như cô. . . . . . Hàng năm không biết tôi
đã thay nó đuổi bao nhiêu người."
Lạc Yến thở dài, hơi rũ mắt xuống, mi mắt dài và dày cúi xuống tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ.
"Nhưng tình huống bây giờ đã khác trước. Đã đến thời điểm nso lập gia đình,
cha của nó đã chuẩn bị sau khi nó kết hôn, liền đem công ty hoàn toàn
giao cho nó."
Bà nói vô tư, không để ý tới sắc mặt Sở Nhan càng thêm tái nhợt, rồi nói tiếp:
"Cô nên hiểu, Trác Dương với cô là hai người không cùng thế giới, nó có một tương lai tươi sáng, mà cô, cô nghĩ mình là người phụ nữ thích hợp ở
bên cạnh nó sao? Làm vợ nó phải có điều kiện tốt, cô thì có gì?
Cái
Trác Dương cần là một thiên kim tiểu thư được xã hội thượng lưu bồi
dưỡng, danh môn khuê tú, không phải là một cô gái giống là Sở tiểu thư
bình thường như vậy.
Người nó cần phải giống như thiên kim của tập
đoàn Húc Lâm con gái chủ tịch Khâu mới phải, một cô gái có thể trợ giúp
nó về mặt sự nghiệp, cô hiểu chưa? Cho nên, bất luận đối với cô hay đối
với Trác Dương mà nói, cô rời đi đều là lựa chọn tốt nhất."
Lạc Yến không nhanh không chậm trần thuật, dần dần rút đi tất cả máu trên người Sở Nhan.
Sắc mặt của cô tái nhợt giống như tờ giấy trắng, ngón tay dùng hết hơi sức
xoắn chặt vạt áo, gân xanh trên mu bàn tay dần dần lộ. Ngồi ở trong ghế
mà thân thể lảo đảo muốn ngã, tựa như đã không chịu nổi sắp té xỉu.
Nhất thời trong lòng Lạc Yến hiện lên một tia không nỡ, nhưng lập tức liền bị cô hung ác đè ép xuống.
"Sở tiểu thư, tôi tin tưởng cô là một cô gái thông minh, vì tương lai của
mình, tôi nghĩ cô cũng sẽ không ngu ngốc đem tâm tư tình cảm của mình,
hướng tới nơi không hề có ngày hồi đáp chứ? Cô cùng Trác Dương có thể
nói là không thể nào có tương lai."
Bà không ngừng cố gắng, phải khiến cho Sở Nhan hoàn toàn chết tâm.
"Thật tình mà nói thì, vị hôn phu Lâm tiên sinh ngày trước của Sở tiểu thư,
không phải tốt vô cùng sao? Tình hình kinh tế cũng không có trở ngại,
càng không thể không nói chính là anh ta đối với Sở tiểu thư m