
ắn chặt môi, nhìn
anh chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều khiến dưỡng khí còn lại trong
lồng ngực của cô bức ra ngoài, đến cuối cùng giống như muốn bức cô thở
không nổi.
"Tốt, em đã nói tình yêu của anh làm cho em cảm thấy ghê tởm, vậy anh sẽ cho em biết, cái gì thực sự gọi là ghê tởm!"
Anh tiến tới gần cô, một tay chống đỡ ở trên tường, một tay kia nắm lấy cằm lanh lảnh của cô, lập tức cánh môi nóng rực như lửa áp lên.
"Buông tôi ra ——"
Sở Nhan giùng giằng, nhưng sức lực chênh lệch quá xa, làm cho phản kháng của cô không hề có tác dụng.
Dưới bàn tay của anh, dễ dàng vô hiệu hóa tất cả sự phản kháng của cô, chỉ
có thể mặc cho chiếc lưỡi nóng bỏng có lực của anh thẳng tiến công
thành, ta cần ta cứ lấy bú trong miệng cô chiếm lấy mỗi một phần hương
thơm ngọt ngào.
Sở Nhan như cũ giùng giằng khước từ, mặc dù cô thích
anh, nhưng cô không muốn bị anh đối đãi như vậy, tựa như đối đãi kỹ nữ
đê tiện, tùy ý cợt nhã thân thể của cô, chà đạp tôn nghiêm của cô.
Nhưng cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh vững vàng cầm giữ, hai chân mềm mại
cũng bị đầu gối mạnh mẽ của anh áp chế, cô hoàn toàn không có biện pháp
tránh thoát, trong nháy mắt chỉ có thể trở nên vô dụng dưới ánh mắt sáng quắc của anh.
Anh tận tình thưởng thức môi lưỡi của cô, nhưng không
giống như trước kia say mê nhắm mắt lại, mà là trừng mắt nhìn cô, dùng
ánh mắt như mũi tên nhọn hung hăng nhục nhã cô.
Trong đôi mắt màu hổ
phách kia chứa đựng không còn là nồng đậm thâm tình nửa, đổi lại hoàn
toàn chỉ là sự âm hiểm vô tình, làm cho tâm trạng yếu đưới của cô trở
nên căng thẳng, đau đến nổi toàn thân run lên, không còn lực cùng anh
giằng co, tuyệt vọng chậm rãi khép lại đôi mắt yếu đuối.
Lầm tưởng
Sở Nhan đã mềm mại tiếp nạp anh, Trác Dương hài lòng buông hai tay của
cô ra, đôi mối nóng hổi hạ xuống chiếc cổ của cô, sau tai, ngực, in lên
dấu vết đỏ hồng chỉ chuyên thuộc về anh.
Hai tay của anh cũng giống
như có ý thức của riêng mình, xuyên qua tầng tầng quần áo, phủ lên tấm
lưng mịn màng của cô, một bàn tay khác liên tục chiến đấu ở trước ngực
mềm mại của cô.
Xúc cảm mềm mại đặc biệt này, làm cho anh quyến luyến yêu thích không muốn buông tay.
Nồng đậm đau đớn trong nháy mắt xâm chiếm cả trái tim Sở Nhan, cố ý coi
thường việc Trác Dương ở trên người cô tạo ra đủ loại cảm giác, cô nhẹ
giọng nói, thanh âm lại khác thường rõ ràng.
"Trác Dương, nếu như anh muốn dựa vào thân phận Phó Tổng Tinh Áo làm nhục tôi như thế này...,
tôi sẽ hận anh cả đời, vĩnh viễn xem thường anh."
Lời của cô từng chữ rõ ràng rót vào trong tai Trác Dương, dập tắt tràn đầy lửa dục trong
lòng anh, nhưng đã thành công kích thích tràn đầy lửa giận trong lòng
anh.
Nắm thật chặt hai gò má tái nhợt của cô, anh tức giận gầm nhẹ:
"Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào câu dụ phụ nữ lên
giường một công tử phong lưu, đây không phải là nhưng điều em nói sao?
Em nói em sẽ không bỏ qua cho anh? Em có hận anh hay không, anh đã không cần thiết!"
Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt trong suốt của anh hiện
lên màu sắc thống khổ, đáng tiếc Sở Nhan đôi mắt nhắm chặt chưa từng
nhìn thấy.
Trác Dương bởi vì cô nhắm chặt hai mắt chẳng quan tâm thần sắc hờ hững, từ từ cuồng nộ.
Không thể tiếp tục ức chế, hai tay anh hung hăng xoa nắng thân thể của cô,
tận tình vuốt ve, muốn mượn chuyện này hung hăng tổn thương cô; bảo hộ
tự ái của chính mình.
Khi bàn tay của anh chạm đến chiếc váy ngắn của cô, vuốt dọc bắp đùi mềm mại tinh tế thì Sở Nhan không tự chủ co rúm
người lại, sự giả bộ kiên cường hoàn toàn hỏng mất, sự e ngại sợ hãi
nhất thời xông lên tim, hai hàng nước mắt lạnh như băng từ gương mặt tái nhợt của cô trợt xuống.
Đôi mắt sương mù đẫm lệ của cô nhìn lên khuôn mặt mơ hồ của anh.
"Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?" Cô buồn bã tố cáo.
Trác Dương tức giận điên cuồng, nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cô tràn đầy nước mắt cùng sự lên án bên trong, sự giận dữ của anh tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy chua xót, trướng đau trái tim anh.
Êm ái thở dài, anh muốn dùng tay lau nước mắt trên má cô, Sở Nhan lại sợ hãi nghiêng đầu lẩn tránh.
Trong lòng anh đau đớn, lui ra một bước.
Anh vừa lui ra, Sở Nhan liền ôm thật chặt cơ thể mình, thân thể nhỏ nhắn run rẩy càng mãnh liệt.
"Anh tránh ra, không được chặm vào tôi." Cô nhỏ giọng kêu gào .
Trác Dương nhìn cô, trong lòng đầy tràn bất đắc dĩ.
Thật không nghĩ tới, một người trên tình trường dọc ngang tới lui như anh,
cũng có lúc sẽ vì nước mắt của một cô gái mà tay chân rối loạn, không
thể tiếp tục tiêu sái tự nhiên.
Thật chẳng lẽ là báo ứng?
Trong
đầu bất giác hiện lên lời nói Liễu Phỉ lưu lại hôm đó: "Chỉ mong có một
ngày, cũng sẽ xuất hiện một cô gái làm cho anh biết cái gì gọi là tan
nát cõi lòng."
Có lẽ, cô gái đó đã xuất hiện tại trong đời anh rồi, mà anh quả thật cũng đã mờ hồ hiểu được cảm giác đau lòng đó rồi.
Anh không muốn tổn thương cô, thật không muốn.
Nhưng khi nhìn cô khóc đến bộ mặt đỏ lên, thân thê yếu đuối thở không nổi, anh thật thố