Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

đi! Lệ Du Tư nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế cơn tức giận của bản thân, mỉm cười nói: “Em đã xem nội dung bên trong rồi sao?”

“Một chút. . . . . .” Cô thấp giọng thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nhất thời đỏ rực như một quả táo, những nội dung ở trong đó đối với cô mà nói là quá kích thích rồi.

“Cho nên, em sợ anh sẽ làm những chuyện như vậy với em?” Anh cố gắng để giọng nói của mình trở nên tự nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng anh cũng đang bình tĩnh như thế.

“Anh sẽ không làm như vậy sao?” Cô nâng chiếc cằm xinh xắn ngước lên nhìn anh, mong mỏi chờ đợi đáp án.

Bị cô hỏi như thế, Lệ Du Tư hơi ngưng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới cẩn thận lựa lời mà nói: “Nếu như. . . .anh nói sẽ làm như vậy thì sao?”

“Sẽ? Anh sẽ làm như vậy. . . . .” Cô kinh hãi mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại không khác gì quả mướp đắng: “Anh sẽ làm như vậy sao. . . . .”

“Sau khi kết hôn, chúng ta chính là vợ chồng, anh không thể cam đoan tuyệt đối mình sẽ không chạm vào em, Sồ Nhi, anh không muốn lừa gạt em, cho nên anh phải nói thật với em, nhưng mà em đừng lo, anh sẽ từ từ dạy cho em, cho đến khi em tiếp nhận anh mới thôi, được không?”

“Anh sẽ không ép buộc em sao?”

“Sồ Nhi, anh là gì của em?” Giọng nói của anh có chút không vui.

“Anh Tư. . . . . .”

“Vậy thì đúng rồi, chẳng lẽ, em không tin lời anh Tư nói sao?”

“Tin! Anh Tư sẽ không lừa gạt em!” Cô gật đầu thật mạnh, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, có chút vui vẻ thoải mái.

“Như thế này không phải là tốt hơn sao?” Anh mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cô, con ngươi đen sâu thẳm tựa như màn đêm có một loại cảm giác thật khó nắm bắt. . . . .

***

Thay bộ váy cưới cô dâu màu trắng ra, Phó Sồ Nhi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trong lòng thấp thỏm lo lắng, muốn đi xuống lầu, lại đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lệ Du Tư và cha mẹ của mình. Đối với người con rể vô cùng hoàn mỹ này, nhìn từ trên xuống dưới, bất luận là chỗ nào, mẹ của cô cũng tán thưởng không thôi, cho nên, giờ phút này trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, hai người đang nói lời xin lỗi với Lệ Du Tư.

“A Tư, xảy ra chuyện như thế này, nhà họ Phó chúng ta thật xin lỗi con. . . . .”

Lệ Du Tư lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa: “Bác trai, bác gái, xin đừng nói vậy, con mong hai bác hãy đồng ý với con một việc.”

“Nói đi! Chỉ cần chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng!” Ba Phó vỗ vỗ ngực, chứng tỏ bản thân mình nói được làm được.

“Con muốn đưa Sồ Nhi về nhà.” Anh nhẹ nhàng nói ra một câu, lại khiến cho cả ba người đồng thời kinh ngạc.

Mẹ Phó có chút không biết phải làm sao, liếc mắt nhìn chồng mình một cái, lại quay đầu lại, dời tầm mắt nhìn về phía Lệ Du Tư: “A Tư, con muốn đưa Sồ Nhi về nhà? Nhà nó ở đây rồi, con còn muốn đưa nó đi đâu nữa?”

“Đối với cuộc hôn nhân này, chỉ cần Sồ Nhi không đổi ý, thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ trở thành vợ của con, hơn nữa, một ít đồ đạc của cô ấy đã chuyển về chỗ con từ mấy ngày trước rồi, nhà của con cũng chính là nhà của cô ấy, tuy rằng đã xảy ra tình huống như vậy, nhưng con vẫn muốn đưa cô ấy trở về, để cho cô ấy quen với cuộc sống sinh hoạt của hai người, có lẽ, lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như ngày hôm nay nữa đâu!”

“Con nói vậy cũng đúng, có lẽ, trước hết, Sồ Nhi hẳn là nên chuyển qua sống cùng với con, thử một lần xem sao, nói không chừng, hai đứa vợ chồng son lại càng thêm hiểu nhau hơn.” Ba Phó cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, phát hiện đây là một việc cũng có thể thử.

“Nhưng mà, từ nhỏ tới giờ Sồ Nhi cũng chưa từng rời xa chúng ta, thân thể của nó lại không được tốt lắm, bác lo lắng thân thể của nó sẽ không được. . . . .” Dù gì, thân là một người mẹ, mẹ Phó cũng lo lắng nhiều hơn một chút.

“Bà yên tâm đi! Đối phương là A Tư mà! Ba năm nay, nó quan tâm Sồ Nhi còn cẩn thận hơn cả chúng ta, có thể giao Sồ Nhi cho nó thì trong lòng chúng ta cũng bỏ xuống được một tảng đá lớn rồi.” Ba Phó cười cười thuyết phục vợ mình.

“Cũng đúng, A Tư so với chúng ta quả thật là cẩn thận hơn!”

“Cha. . . . .Mẹ. . . . . Anh Tư. . . . .” Phó Sồ Nhi buồn bực nhìn trái nhìn phải một chút, trong lòng suy nghĩ, cô mới chính là người trong cuộc, tại sao lại không có ai hỏi ý kiến của cô?

Nghe có tiếng nói, Lệ Du Tư ngước mắt nhìn thấy Phó Sồ Nhi đang đứng ở trên cầu thang, lập tức quay đầu nhìn vợ chồng họ Phó đề nghị: “Vậy, con hy vọng chuyện này có thể tiến hành càng nhanh càng tốt!”

Càng nhanh càng tốt? Nhất thiết phải như vậy sao?. . . . .

Ngay lúc cô đang định mở miệng lên tiếng, mẹ Phó đã hoàn toàn đồng ý với chồng mình, gật đầu nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Vậy thì trong tuần này liền chuyển đi đi!”

Trong tuần này? Quá nhanh rồi . . . . . .

Không được! Cô nhất định phải lên tiếng, nhưng mà ba Phó đã giành trước một bước: “Được. . . .À mà không, không được, ngay trong ngày mai liền chuyển đi đi! Tình cảm của vợ chồng son phải được bồi dưỡng thật tốt, như vậy thì đối với quan hệ của hai đứa mới càng có lợi.”

Tại sao bỗng chốc lại biến thành. . . . .ngày mai? Có lầm hay không vậy?

Bọn họ nhất định là đã sai lầ


Polly po-cket