i lập tức có thể bắt họ đi.”
Hiện tại trở về Bắc Đô thì đây là địa bàn của anh. Hiên Viên Diêu
muốn làm càn, cũng phải nhìn xem anh ta có bản lĩnh này hay không.
“…” Uy hiếp, tổn hại? Quả thật có, nhưng mà—
Trong đầu hiện lên khuôn mặt vừa rồi của Thang Á Nam, anh ta không
biết dưới lầu là tình huống gì, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện, mới bảo cô
chạy nhanh.
Bước chân dừng ở đây, cô không động đậy, nhìn vẻ lo lắng trên mặt Cố
Học Văn, biết chắc là Tả Phán Tình bảo anh đến. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tả Phán Tình.
Hiên Viên Diêu có ý đồ với Tả Phán Tình. Ngay từ đầu Thang Á Nam tiếp cận mình, lúc đó chẳng phải cũng vì nguyên nhân đó sao?
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Nhưng hiện tại thì sao? Thang Á Nam không tuân lệnh Hiên Viên Diêu, anh ta cứu cô, anh ta bảo cô đi.
Cô có thể đi sao? Vào lúc này lại bỏ mặc anh ta. Đôi bàn tay trắng trẻo siết rất chặt, trên gương mặt luôn luôn diễm lệ của Trịnh Thất Muội lúc này vô cùng rối rắm.
Nội tâm không ngừng do dự, không biết có nên đi theo Cố Học Văn hay không
Cho rằng cô bị Hiên Viên Diêu đe dọa, Cố Học Văn bước lên phía trước
từng bước: “Trịnh Thất Muội, cô không phải sợ. Tôi sẽ không để cho người khác thương tổn cô. Đi với tôi đi.”
Anh đã đồng ý với Phán Tình là phải đưa cô ấy về rồi thì nhất định phải làm được. Anh nhìn cô, ý bảo cô đi với anh.
Trịnh Thất Muội nhìn mặt anh, đột nhiên lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không thể đi theo anh.”
“Trịnh Thất Muội?” Cố Học Văn mở to hai mắt, không thể tin nhìn cô: “Cô đang nói gì thế?”
Cô ấy bị uy hiếp sao?
“Cám ơn anh tới cứu tôi.” Trịnh Thất Muội gật đầu thật mạnh với Cố
Học Văn, khi ngẩng đầu lại thì thần sắc đã khôi phục sự bình tĩnh: “Tôi
biết Phán Tình rất quan tâm tôi, là cô ấy bảo anh tới. Bây giờ tôi không sao cả, anh về đi.”
“Trịnh Thất Muội.” Cố Học Văn có một cảm giác bất lực khiến anh phải
cực lực kiềm chế: “Theo tôi quay về. Nơi này không phải chỗ cô nán lại
được.”
Cô ấy có biết Hiên Viên Diêu là ai hay không? Cô ấy ở đây, về sau sẽ
phát sinh chuyện gì, cô ấy có thể gặp phải chuyện gì, cô có biết không?
“Cám ơn anh.” Trịnh Thất Muội gật đầu với anh, trên gương mặt luôn
diễm lệ lại thêm vài phần kiên quyết: “Tôi biết tôi đang làm gì. Anh về
đi. Thay tôi hỏi thăm Phán Tình.”
“Cô ấy sẽ không muốn cô ở chỗ này.”
“Tôi biết.” Trịnh Thất Muội cười cười, lương tâm của cô không thể cho phép cô cứ như vậy bỏ rơi Thang Á Nam mặc kệ anh ta: “Hiện tại tôi
không đi được. Tôi còn chút việc chưa giải quyết xong.”
“Việc gì?” Cố Học Văn không bỏ cuộc: “Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cô.”
“Anh không giúp được đâu.” Thang Á Nam là người của Hiên Viên Diêu,
anh ta sẽ không theo cô rời khỏi đây, cho dù anh ta đồng ý, thì e là
Hiên Viên Diêu cũng không chịu thả người: “Cố Học Văn. Anh về đi. Chăm
sóc Phán Tình cho tốt, đừng để kẻ khác có cơ hội tổn thương cô ấy.”
Nhất là đừng để Hiên Viên Diêu có cơ hội tổn thương Tả Phán Tình. Đây là nguyên nhân khác khiến Trịnh Thất Muội muốn ở lại. Bất luận thế nào, chí ít cô có thể hiểu, Hiên Viên Diêu sẽ muốn làm gì.
“Nếu cô không muốn để người khác tổn thương cô ấy thì bây giờ đi theo tôi.” Với thiện ý dặn dò của cô, Cố Học Văn không muốn tiếp nhận. Cô mà ở cạnh Hiên Viên Diêu thì e là Tả Phán Tình không nổi điên mới lạ.
“Thực xin lỗi. Tôi thật sự không đi được.” Trịnh Thất Muội cười cười với Cố Học Văn, khoát tay: “Anh về đi, tôi còn có việc.”
Xoay người không quan tâm Học Văn, cô dứt khoát lên lầu.
Hiên Viên Diêu nhìn bóng lưng cô, cong môi cười, ánh mắt tà mị xẹt
qua khuôn mặt Cố Học Văn: “Cố Học Văn, bây giờ anh tin tôi không bắt cóc Trịnh Thất Muội chưa, là cô ta tự nguyện ở đây.”
“Hiên Viên Diêu.” Cố Học Văn tin sự việc không đơn giản như thế. Chắc chắn có nội tình anh chưa biết: “Anh đừng quá đắc ý. Ai là người cười
cuối cùng còn chưa biết đâu.”
“Ha ha. Ha ha.” Hiên Viên Diêu cười to hai tiếng: “Được. Tôi chờ ngày đó. Chúng ta cùng nhau xem, là ai cười cuối cùng.”
Cố Học Văn nhìn vẻ hả hê trong mắt anh ta. Không muốn lằng nhằng thêm nữa, tầm mắt lướt qua những người khác ở trong phòng, anh xoay người
rời khỏi.
Hiên Viên Diêu nhìn anh bỏ đi, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia gian xảo
Cố Học Văn rời khỏi biệt thự của Hiên Viên Diêu, trong lòng có chút
chán nản. Trịnh Thất Muội không chịu đi với anh, chỉ sợ là bị Hiên Viên
Diêu uy hiếp.
Nhưng Hiên Viên Diêu lấy cái gì đe dọa cô ấy? Anh phải điều tra rõ
ràng chuyện này để Trịnh Thất Muội rời khỏi chỗ của Hiên Viên Diêu.
Thở dài, anh cũng không biết làm sao. Về đến nhà thì đã quá giờ cơm
trưa, tùy tiện giải quyết buổi cơm chiều rồi trở về phòng. Tả Phán Tình
còn đang ngủ trưa. Notebook được cô đặt trên giường, chăn đắp lên bụng,
trên tay còn cầm một cây bút.
Nhíu mày, thói quen này thực xấu quá chừng, thu dọn notebook và những thứ khác bỏ sót trên giường, anh kéo cao chăn đắp cho cô. Động tác dù
rất nhẹ, song vẫn đánh thức Tả Phán Tình.
“Anh về rồi hả?” Tả Phán Tình ngồi dậy, vừa rồi nằm mơ, cô mơ thấy Trịnh Thất Muội đã về.
“Thất Thất đâu? Anh đưa cậu ấy về chưa?”
Cố