ngầm là cái thứ quỷ quái gì? Trịnh Thất Muội không quan tâm, nhìn người đàn ông vừa nói: “Đưa tôi đi, tôi muốn đến đó.”
“Cô à, cô đừng làm chúng tôi khó xử.”
“Đưa tôi đi.” Trịnh Thất Muội gần như muốn hét lên: “Nếu anh không
đưa tôi đi, tôi sẽ ở đây quậy, tôi gọi điện báo cảnh sát, anh có tin là
tôi sẽ khiến các anh chịu không nổi không.”
Trầm mặc, cuối cùng người đàn ông kia liếc mắt nhìn Trịnh Thất Muội một cái: “Cô đi theo tôi.”
Tim Trịnh Thất Muội đập thật kịch liệt, Thang Á Nam chịu đựng những
trận roi đó, không phải đã trừng phạt xong rồi sao? Vì sao còn bị giam
giữ? Chẳng lẽ, lại là vì cô?
Trịnh Thất Muội được người đàn ông kia đưa đến trước một cánh cửa,
anh ta nhìn trái nhìn phải một chút rồi nói với Trịnh Thất Muội: “Cô gặp xong rồi thì mau đi ngay, đừng chọc giận thiếu gia. Thang thiếu lần này vì cô mà đắc tội với thiếu gia, sau này anh ta thảm rồi. Cô đừng lại
lưu lại làm liên lụy anh ta nữa.”
Người đàn ông nói xong, mở cửa ra, bên trong tối tăm mù mịt, Trịnh Thất Muội nhìn anh ta một cái: “Vì sao không mở đèn?”
“Thiếu gia không cho.”
“Đèn ở đâu? Mở đèn lên.” Cô muốn nhìn một chút, cô muốn tận mắt xác
nhận một chút, người đàn ông kia thế nào rồi. Người đàn ông ấn một công
tắc ở cửa, đèn bên trong sáng lên, Trịnh Thất Muội vọt vào trong, chỉ
liếc một cái, cô liền trợn tròn mắt.
Bây giờ là tháng một, Bắc Đô vô cùng lạnh. Trong phòng không có cửa
sổ, nhưng cũng không có hệ thống máy sưởi, từng đợt gió lạnh không biết
từ đâu lùa vào, thổi đến người đều run cả lên.
Phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường. Thang Á Nam nằm
trên giường, trên trán toát mồ hôi, miệng vết thương trên người chưa qua xử lý, những vết máu kia, đã khô lại, xen kẽ với miệng vết thương, sâu
đến nỗi có thể thấy cả xương, da thịt lẫn lộn, thoạt nhìn vô cùng dọa
người.
Bước chân mềm nhũn, Trịnh Thất Muội dường như không thể đứng vững.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô hít mũi, nhanh chóng đi đến trước
giường, vươn tay, không dám chạm vào những vết thương kia, chỉ đưa tay
sờ trán Thang Á Nam.
Nóng quá. Vừa rồi đã thấy, khuôn mặt của anh ta, đỏ bất thường. Anh ta bệnh rồi.
Bị thương nặng như vậy, không được xử lý, không bệnh mới là lạ. Nước
mắt lại rơi xuống, cô ngồi xổm bên giường, đưa tay nắm tay anh ta, lời
nói ra có chút run rẩy.
“Thang Á Nam?”
Anh ta không sao chứ?
Thang Á Nam nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Hình như ngủ cũng vô cùng bất ổn.
“Thang Á Nam?” Anh ta sẽ không chết chứ? Tay Trịnh Thất Muội run rẩy càng dữ dội hơn: “Anh tỉnh lại, anh tỉnh lại đi.”
“…”
Đôi mắt Thang Á Nam vẫn nhắm chặt, có điều môi hơi giật giật dường như nói gì đó.
Trịnh Thất Muội đưa mặt đến gần, vươn tay lắc lắc cánh tay anh ta: “Thang Á Nam, anh tỉnh lại đi.”
“…” Môi lại giật giật, lúc này Trịnh Thất Muội nghe rõ rồi, anh nói là ‘đi mau, rời khỏi nơi này’.
Thật rõ ràng, sức lực của anh ta đã cạn kiệt, nói sáu từ đơn giản xong, anh ta không phản ứng lại lời của cô nữa.
Trịnh Thất Muội đột nhiên khóc to, nước mắt hoàn toàn không thể kiểm
soát được. Người đàn ông này, anh ta khi dễ cô, thương tổn cô. Nhưng anh ta cứu cô cũng là sự thật.
“Thang Á Nam, anh đừng chết. Tôi xin anh, anh đừng chết.”
Cô không muốn thiếu nợ anh ta, tuyệt đối không muốn. Cô không thích
anh ta, tuyệt đối không thích, cô không muốn nhận ân huệ này của anh ta.
Cô sẽ không, thật sự sẽ không.
Xoay người, cô nhanh chóng xông ra ngoài. Người canh cửa vẫn còn ở
đó, cô dùng sức bắt lấy quần áo của người đó, ánh mắt hung ác trừng anh
ta: “Đi tìm bác sĩ, hay là đưa anh ta đi bệnh viện, có nghe không?”
“Cô à, không có lệnh của thiếu gia, chúng tôi không dám.”
“Đi tìm bác sĩ.” Trịnh Thất Muội trừng anh ta: “Nếu thiếu gia các người hỏi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“…” Người kia bất động, Trịnh Thất Muội nổi giận: “Tôi nói đi tìm bác sĩ. Thiếu gia của các người không phải muốn giết người sao? Tôi để anh
ta giết được chưa? Anh đi tìm bác sĩ đi.”
Người kia không hề động đậy. Trịnh Thất Muội oán hận buông tay ra,
xoay người nhanh chóng chạy lên lầu, không ai nói cho cô biết Hiên Viên
Diêu ở phòng nào.
Cô tìm từng phòng từng phòng, tìm từ lầu một đến lầu hai rồi lên lầu ba của biệt thự.
Cuối cùng, trong căn phòng cuối cùng tìm được Hiên Viên Diêu, cô sợ
người đàn ông này, thật sự sợ lúc anh ta lấy khẩu súng ra, nhưng lúc này cô không sợ chết. Cô vọt tới trước mặt bắt lấy vạt áo anh ta, vẻ mặt
tức giận nhìn anh ta: “Cứu anh ta. Có nghe không? Tôi muốn anh cứu anh
ta.”
“Cứu ai?” Hiên Viên Diêu nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thất Muội xuất
hiện, trong mắt có tia nghiền ngẫm: “Không phải cô muốn đi sao? Còn
không đi, ở đây làm gì?”
“Thang Á Nam.” Hốc mắt Trịnh Thất Muội không ngừng cay, phình to, nhớ đến bộ dạng của Thang Á Nam, cô lại xúc động muốn khóc.
“Tôi muốn anh cứu Thang Á Nam, nếu anh ta không được gặp bác sĩ, anh ta sẽ chết.”
“Có liên quan gì đến cô sao?” Hiên Viên Diêu hất tay cô đang nắm áo
của mình ra: “Không phải cô muốn trốn sao? Vậy trốn là được rồi, cô quan tâm anh ta làm gì?”
“Tôi nói,