ĩ nữa, đối với người đàn ông này mày ngoài ghét thì vẫn chỉ
có ghét. Sở dĩ mày ở đây rối rắm là bởi vì mày nghĩ anh ta cứu mày, vì
mày nên bị thương, trong lòng mày áy náy thôi.
“Đúng, đúng là như vậy.” Bởi vì áy náy, bởi vì băn khoăn. Đợi khi anh ta khỏe lại, cô sẽ rời đi ngay. Lúc này đây, tin rằng Hiên Viên Diêu
cũng không nói gì? Sẽ thả cô đi sao?
Rốt cuộc cơn sốt của Thang Á Nam đến sáng hôm sau mới lui đi. Nhưng
người vẫn chưa tỉnh lại. Ăn sáng xong. Vị bác sĩ kia lại đến, nhìn vết
thương của Thang Á Nam xong. Ông ta lại thay thuốc cho anh, nói tình
hình vết thương không tệ. Không xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn rồi mới rời đi.
Trịnh Thất Muội lại lần nữa thả lỏng. Không có việc gì là tốt rồi.
Mãi đến giữa trưa, cuối cùng Thang Á Nam cũng tỉnh lại.
“Ư.” Mắt chưa mở, đau nhức trên người làm anh bất giác rên một tiếng. Trịnh Thất Muội nghe thấy liền tiến ngay tới.
“Thang Á Nam, anh tỉnh rồi?”
Thang Á Nam mở to mắt, khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trịnh
Thất Muội trước mắt, ấn đường nhíu lại: “Em, sao em còn ở đây?”
“…” Anh ta có ý gì chứ? Vừa tỉnh dậy liền đuổi người? Trịnh Thất Muội liếc mắt, oán hận ngồi xuống bên giường: “Sao tôi lại không thể ở đây?”
Không phải anh ta đưa cô đến đây sao? Bây giờ kêu la cái gì chứ?
“Mau rời khỏi đây đi.” Ngủ một đêm, trên người lại bị thương, giọng
nói của Thang Á Nam vô cùng khàn, nhìn Trịnh Thất Muội đưa tay chỉ chỉ
cửa: “Em đi mau. Đừng ở lại đây.”
“Bọn họ không cho tôi đi.” Trịnh Thất Muội nhìn phản ứng của anh, nhớ đến lời nói của người đàn ông ngày hôm qua: “Bọn họ muốn giam tôi lại.
Muốn tôi chăm sóc anh. Tôi không thể đi.”
“Cái gì?” Thang Á Nam chống người muốn ngồi dậy, lại làm động vết
thương trên lưng, đau nhức làm khuôn mặt anh ta lần nữa biến dạng. Trịnh Thất Muội không dám nói giỡn nữa, đỡ tay anh ta để anh ta nằm xuống.
“Anh ngồi dậy làm gì?”
“Em đi mau đi.” Thang Á Nam không nói rõ, Trịnh Thất Muội chọc giận
Hiên Viên Diêu, anh ta sợ với tính cách âm tình bất định của hắn ta sẽ
xuống tay với Trịnh Thất Muội.
“Tên này anh có ý gì hả?” Trịnh Thất Muội lườm anh ta: “Lúc tôi không muốn thì anh kéo tôi đến đây, bây giờ tôi không muốn đi, sao anh lại
đuổi tôi?”
“Em…” Cô căn bản không hiểu. Hiên Viên Diêu là loại người gì: “Trịnh Thất Muội, em đi nhanh đi. Đừng ở lại đây.”
Trịnh Thất Muội nhìn thấy tia lo lắng cả sốt ruột trong mắt anh, anh ấy ước gì cô nhanh đi sao?
“Tôi không đi.” Cô so với anh ta còn bướng hơn. Anh ta không gọi cô
không biết, anh ta gọi cô mới phát hiện, đây là lần đầu tiên anh ta gọi
tên cô.
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền
đến một tràng tiếng di chuyển ồn ào, sắc mặt Thang Á Nam thoáng cái thay đổi. Liếc nhìn Trịnh Thất Muội, nâng tay lên, đẩy cô một chút.
“Cô đi mau. Có nghe hay không?”
Nhỡ Hiên Viên Diêu thay đổi chủ ý muốn tổn hại cô, vậy thì trễ rồi.
Bởi vì hiện tại anh ta quả thật không thể làm gì Hiên Viên Diêu được.
“Tôi…” Đi, cô có thể đi đâu chứ? Anh ta bị thương nặng như vậy. Nếu
cô đi, yêu nghiệt biến thái kia không đếm xỉa đến anh ta, để vết thương
của anh ta càng thêm nghiêm trọng thì phải làm sao bây giờ?
“Đi đi.”
Tiếng ồn ào ngoài cửa dường như càng lúc càng lớn. Thang Á Nam lần
nữa đưa tay đẩy cô một cái. Trên người có thương tích, động tác đơn giản như vậy cũng làm trán anh ta lần nữa toát mồ hôi.
Trịnh Thất Muội nhìn anh thật sâu một cái, trong mắt anh ta bởi vì
đau nhức mà vẫn ngấm ngầm chịu đựng làm cô nắm chặt bàn tay trắng ngần,
không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi. Rất nhanh chạy ra ngoài.
Đi xuống lầu, những người đang đánh nhau dưới lầu nhìn thấy cô xuất
hiện cũng dừng động tác. Lúc này Trịnh Thất Muội mới phát hiện, trong
phòng khách xuất hiện thêm một người không thuộc về nơi này.
“Cố Học Văn?”
Sao anh ta lại tới đây?
Anh ta đứng trong phòng khách, Hiên Viên Diêu đứng đối diện. Phía sau là người của Hiên Viên Diêu đang bao vây, thoạt nhìn như vừa mới kết
thúc một trận đánh nhau.
Bởi vì cô xuất hiện, ánh mắt Cố Học Văn quét về phía khuôn mặt Hiên Viên Diêu, khí thế sắc bén.
“Hiên Viên Diêu, anh còn nói anh không hề bắt cóc Trịnh Thất Muội, vậy sao cô ấy lại ở đây?”
“Tôi vốn không bắt cóc cô ta nha.” Hiên Viên Diêu nhún vai, nhìn
Trịnh Thất Muội đang chậm rãi xuống lầu: “Tôi có trói chân cô ta? Hay là trói tay cô ta sao? Hiện tại không phải cô ta đang tự do à?”
“Trịnh Thất Muội.” Cố Học Văn căn bản không để ý đến Hiên Viên Diêu, ánh mắt nhìn Trịnh Thất Muội: “Đi theo tôi.”
Phải mất một thời gian tìm địa chỉ của Hiên Viên Diêu ở Bắc Đô, lại
mất thêm thời gian mới đến được. Bây giờ thấy Trịnh Thất Muội không sao, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô ấy không có việc gì, Hiên Viên Diêu
sẽ không thể dùng cô ấy uy hiếp Tả Phán Tình.
“Ách.” Trịnh Thất Muội phục hồi tinh thần lại, cũng hiểu được Cố Học Văn đến đưa mình đi.
“Anh, anh đến cứu tôi?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, liếc nhìn Hiên Viên Diêu: “Trịnh Thất Muội,
cô đừng sợ, tôi đã đến đây rồi, nếu có người uy hiếp cô, tổn hại cô, bây giờ cô nói cho tôi biết, tô