Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222744

Bình chọn: 8.5.00/10/2274 lượt.

phải là người

của dòng họ xấu xa các người này. Cũng không đáng làm người của đám xấu

xa các người này.”

“Có khí phách.” Hiên Viên Diên vỗ tay, khóe miệng lại cong lên: “Tôi

rất thích người có khí phách. Tôi xem khí phách của cô có thể duy trì

được bao lâu?”

Tầm mắt quét qua Thang Á Nam một cái, anh ta lạnh lùng mở miệng: “Á

Nam, phụ nữ của anh không nghe lời anh, nhất định là do anh dạy dỗ chưa

tốt, hôm nay tôi bảo người ta giúp anh giáo dỗ cô ta thật tốt.”

Ánh mắt đảo qua những kẻ đang giữ Trịnh Thất Muội, mở miệng vô cùng

tà mị: “Có lẽ Thang thiếu quá dịu dàng nên cô ta thấy bất mãn, hôm nay

cô ta thuộc về các cậu. Các cậu cứ tùy tiện chơi đùa.”

“Khốn nạn. Đồ ma quỷ, anh quả thực không phải là người.” Trịnh Thất

Muội lúc này cuống cuồng, cơ thể liên tục giãy giụa, càng kinh ngạc hơn

chính là, ánh mắt của cô thế lại vô thức nhìn về phía Thang Á Nam.

“Thiếu gia.” Giọng Thang Á Nam có chút chấn động, nửa con mắt mang

theo vài phần căng thẳng: “Cô ấy là phụ nữ của tôi. Xin thiếu gia muốn

phạt thì cứ phạt tôi.”

“Phạt anh?”

“Vâng.” Thang Á Nam nói: “Cô ta chỉ là một phụ nữ, hôm nay lại mạo

phạm thiếu gia, là tôi chưa dạy bảo tốt cô ấy, là tôi sai. Nếu thiếu gia muốn phạt, xin cứ phạt tôi.”

“Anh cho rằng tôi không dám đối xử với anh như vậy?” Hiên Viên Diên

hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng anh cứu tôi thì tôi sẽ nể mặt anh. Cô ta

mạo phạm tôi là sự thật, nếu cô ta không phải phụ nữ của anh thì bây giờ cô ta đã chết rồi.”

“Thuộc hạ không biết cách quản giáo, xin thiếu gia trách phạt.” Thang Á Nam khom lưng, giọng nói có chút thiết tha: “Xin thiếu gia chấp

thuận.”

“Chấp thuận?” Hiên Viên Diên nhìn chằm chằm Thang Á Nam: “Được. Anh đã quỳ gối cầu xin tôi thì tôi sẽ chấp thuận cho anh.”

Thang Á Nam khom một đầu gối, rồi thật sự quỳ xuống. Việc này khiến

Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Thang Á Nam quỳ trên

mặt đất, bóng dáng vô cùng cao lớn của anh ta lúc này đang quỳ gối nơi

ấy, thái độ hết sức cung kính nhìn Hiên Viên Diên.

“Xin thiếu gia chấp thuận. Muốn phạt thì cứ phạt tôi.”

Cổng chính không hề đóng lại, gió ngoài biệt thự vù vù thổi vào, nhiệt độ ấm áp trong đại sảnh đột nhiên giảm xuống.

Nhưng Trịnh Thất Muội không cảm nhận được sự lạnh lẽo, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người đàn ông đang quỳ kia. Cô không hiểu tại sao anh ta phải làm thế.

Cô chẳng phải là món đồ chơi của anh ta sao? Anh ta chỉ là độc chiếm cô thôi, nhưng anh ta như bây giờ, là vì cái gì?

“Được lắm.” Hiên Viên Diên vỗ tay, nhìn Thang Á Nam: “Á Nam, anh theo tôi mười mấy năm mà đây là lần đầu tiên anh cầu xin tôi. Tôi cho phép

anh một lần. Nhưng ——”

Âm cuối anh ta kéo rất dài, con mắt hẹp dài mang theo vài phần tà khí nhìn Trịnh Thất Muội: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ban nãy

cô ta mạo phạm tôi. Một trăm roi ấy không ít đâu. Cô ta là phụ nữ của

anh, cô ta sai chính là anh sai. Một trăm roi da này. Anh muốn chịu thay cô ta.”

“Tôi đồng ý.” Thang Á Nam không chút do dự, Hiên Viên Diên đưa mắt

qua, A Long lập tức cầm roi da đứng phía sau Thang Á Nam: “Thang thiếu,

xin lỗi.”

“. . . . . .”

Không cần. Không cần phải vậy. Trịnh Thất Muội muốn nói gì đó, nhưng không biết nói sao.

“Chát.” Một tiếng, trên người Thang Á Nam đã trúng đòn thứ nhất, roi

da đó vô cùng sắc bén, áo khoác của anh ta thoáng cái bị cắt rách.

Không đợi Trịnh Thất Muội phản ứng lại, “chat” roi thứ hai lại quất trên người Thang Á Nam.

“Đừng ——” Cô rốt cục la lên, muốn tên kia đừng đánh nữa, nhưng tay lại bị người khác siết chặt, căn bản cô không thể nhúc nhích.

Thang Á Nam vẫn quỳ trên mặt đất không động đậy, mặc cho A Long phía sau quất từng roi lên người mình.

A Long là người học võ, sức trên tay không nhẹ, mới đánh hơn mười roi, lưng Thang Á Nam đã loang lổ máu.

Trịnh Thất Muội không nhìn được nữa, liên tục la: “Đừng đánh, dừng tay, các người dừng tay.”

Cực kì quá đáng, làm sao có chuyện thế này. Cô không ngừng la lên,

không ngừng giãy dụa, nhưng chỉ có thể nhìn Thang Á Nam không ngừng bị

đánh.

Hiên Viên Diên ngồi trên sô pha lsô phaênngả, tao nhã vắt chân, nhìn

vẻ mặt bức thiết của Trịnh Thất Muội. Bưng ly rượu đỏ thong thả uống.

Dáng vẻ nhàn hạ.

“Đừng. Đừng mà ——”

Trịnh Thất Muội không ngừng lắc đầu, nhìn sau lưng Thang Á Nam đã bê

bết máu thịt, nước mắt cô không thể khống chế được bắt đầu rơi xuống.

Nếu một trăm roi kia quất lên người cô thì cô chết chắc. Thang Á Nam,

rốt cuộc anh là người thế nào vậy?

Tại sao, tại sao vì tôi mà hứng chịu một trăm roi này?

Hình phạt còn đang kéo dài, không biết là đánh tới roi thứ mấy, trên

trán Thang Á Nam đổ mồ hôi thành giọt chảy xuống dọc hai bên má, nhưng

anh ta vẫn quỳ không nhúc nhích.

Hai tay nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi, không hề muốn đứng dậy

hoặc là né tránh dù chỉ một chút. Anh ta thậm chí cũng không liếc mắt

nhìn cô một cái.

Trịnh Thất Muội chịu không nổi, ngực căng lên, thân thể mềm nhũn, bất thình lình ngã ra sau. Hôn mê bất tỉnh.

Miệng lẩm bẩm một câu: “Đừng đánh, đừng đánh.”

Khi cô tỉnh lại, trời đã tối rồi, Trịnh Thất M