lách là lập tức không sống được, anh ta có thể cầm cự lâu
đến thế đã là kỳ tích. Chúng tôi vừa rồi truyền cho anh ta hai ngàn CC
máu. Tính mạng tạm thời giữ được, tiếp theo phải trông vào bản thân bệnh nhân mà thôi.”
Bác sĩ nói xong, liền rời đi, để lại Cố Học Văn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật ngẩn ngơ.
Kỷ Vân Triển chưa thoát khỏi nguy hiểm, anh ta vẫn có thể chết. Như vậy ——
Nắm chặt hai tay, anh đột nhiên dùng sức đấm một cú vào tường. Chu Thất Thành chết tiệt. Mày là đồ chết bằm.
Anh rất hận, hận bản thân vì sao không chạy tới cứu Phán Tình trước
tiên? Hận anh vì sao không hề lo lắng chu toàn một chút, lúc trước không bắn chết Chu Thất Thành còn để cho hắn có cơ hội hại người?
“Học Văn.” Cố Học Mai nhìn hành động của anh, vội vàng đến ngăn cản,
kéo tay anh: “Em đừng như vậy. Chuyện không liên quan đến em.”
Sao lại không liên quan đến anh? Cố Học Văn lắc đầu, không biết nên
nói sao. Nhân viên y tế đẩy Kỷ Vân Triển ra, đưa tới phòng hồi sức.
Nằm trên xe đẩy, sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi không một chút máu. Anh bước tới, cầm tay Kỷ Vân Triển.
“Kỷ Vân Triển, anh nhất định phải sống, anh có nghe không? Anh phải sống.”
Nhưng Kỷ Vân Triển không còn chút phản ứng nào. Cố Học Văn buông tay, nhìn Kỷ Vân Triển được đưa đi phòng hồi sức.
Tả Phán Tình ngủ trên giường bệnh hết sức bất an, đôi mi thanh tú cứ
nhíu chặt lại. Sắc mặt tái nhợt không chút hồng hào. Hình như cô đang
mơ. Không ngừng lắc đầu, tới cuối cùng, cô ngồi dậy, la to.
“Vân Triển ——”
Cô không ngừng thở dốc. Cảm thấy ngực cực kì thiếu không khí, ngực đã được băng bó, một đôi tay vươn ra đỡ cô.
“Phán Tình, em tỉnh rồi?”
Tả Phán Tình nhận ra khuôn mặt của Cố Học Văn, cô thoáng sửng số, rất nhanh bắt lấy tay anh: “Kỷ Vân Triển đâu? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy có việc gì không?”
Cô quan tâm người đàn ông đó như thế, hẳn là Cố Học Văn phải ghen.
Nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ. Kỷ Vân Triển vì cứu Tả Phán Tình mà
gặp sự cố, cô lo lắng thế này cũng bình thường.
Nắm tay cô, Cố Học Văn muốn làm cô bình tĩnh.
“Anh ta không sao.”
“Thật không?” Tả Phán Tình không tin, mới vừa rồi rõ ràng cô còn nằm mơ thấy Kỷ Vân Triển đã chết. Sao lại không sao cho được?
Đẩy Cố Học Văn ra, cô muốn xuống giường: “Anh ấy ở đâu, em muốn tới thăm anh ấy.”
“Anh ta thật sự không sao mà” Cố Học Văn nhìn băng gạc trên cánh tay
cô: “Thân thể của em còn chưa khỏe. Em đừng kích động như vậy?”
“Em không có kích động.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn Cố Học Văn: “Em
chỉ là muốn xác minh xem Kỷ Vân Triển thật sự có sao hay không thôi.”
Cô xuống giường, mang giày định rời khỏi, Cố Học Văn lại ngăn không
cho cô đi: “Phán Tình, cơ thể em vừa hồi phục, em nghỉ ngơi trước đi, em tin anh, Kỷ Vân Triển không sao đâu.”
“Anh gạt em.” Tả Phán Tình nhìn sắc mặt anh: “Nếu anh ấy không sao, tại sao anh không cho em tìm anh ấy?”
Cố Học Văn nhìn chằm chằm cô, mím môi, không biết nên nói thế nào,
thở sâu, anh buộc mình phải bình tĩnh, nói với cô: “Phán Tình, cơ thể em rất yếu ớt. Ban nãy bác sĩ nói lúc trước em vừa sẩy thai, lại cảm lạnh, nếu không chăm sóc tốt, về sau sẽ sinh bệnh. Trước tiên em nghỉ ngơi
thật tốt, không được kích động như vậy.”
Tả Phán Tình lắc đầu, lúc này cô làm sao có tâm trạng mà nghỉ ngơi,
gắng sức nắm tay Cố Học Văn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mặt anh.
“Nói cho em biết. Anh ấy không phải…., có phải không ——”
Câu tiếp theo ấy Tả Phán Tình không nói nên lời, cô không ngu ngốc,
Kỷ Vân Triển chảy máu nhiều vậy. Sao có thể chẳng xảy ra chuyện gì?
Kỷ Vân Triển. Anh ——
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Tả Phán Tình nhìn Kỷ Vân Triển nằm trong phòng hồi sức, xoay người nhìn Cố Học Văn.
“Anh, chẳng phải anh nói anh ấy không việc gì sao?”
“Tạm thời bảo toàn tính mạng.” Cố Học Văn đỡ vai cô, cho cô thêm sức
mạnh: “Nhưng hai mươi bốn giờ tiếp theo là thời điểm mấu chốt. Nếu anh
ta có thể cố gắng thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không thể ——”
Anh đã nói điều cần thiết. Câu tiếp theo chẳng cần nói quá rõ ràng, anh không muốn kích động Tả Phán Tình.
Cơ thể Tả Phán Tình hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững, ánh
mắt quay vào trong phòng bệnh, cách cửa sổ thủy tinh, cô có thể thấy
trên người Kỷ Vân Triển cắm đầy ống dẫn.
Sắc mặt anh rất nhợt nhạt, nằm ở nơi đó vô cùng bình thản, giống như là đang ngủ vậy.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô tựa người vào Cố Học Văn, kiềm chế
không được cơn xúc động trong lòng: “Vì sao, vì sao anh ấy muốn tới cứu
em? Em không cần anh ấy cứu.”
Kỷ Vân Triển, anh quá tàn nhẫn. Anh thật sự tàn nhẫn. Em đã kết hôn
rồi, anh làm vậy, chẳng phải hại em thành kẻ vô tình vô nghĩa sao?
Em không có khả năng báo đáp tình cảm của anh. Vì sao anh phải như vậy?
Thà rằng em chết cũng không cần anh phải cứu. Anh có biết không?
Suy nghĩ vòng vo rất nhiều, những lời muốn nói lại nói không được, cô đột nhiên dùng sức nắm áo Cố Học Văn, oán hận trừng anh.
“Tại sao, tại sao anh không đến sớm? Cố Học Văn, em hận anh, em hận anh.”
Cố Học Văn ôm cô rất nhẹ nhàng, dỗ dành cô trong im lặng. Nhìn gương mặt cô nhòa lệ, anh lạ
