Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226190

Bình chọn: 8.5.00/10/2619 lượt.

hấy không? Không được đi tìm ba mẹ tôi.”

Thang Á Nam nhìn cô, trên mặt có vết sẹo nên nhìn càng thêm âm trầm

dữ tợn. Trịnh Thất Muội sợ anh ta, lùi người nằm trở lại trên giường.

Lại trừng mắt với anh ta: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc.”

Nói vừa xong, cô nhắm chặt mắt lại, như là thật sự mệt muốn chết rồi, nhưng lông mi lại khẽ động đậy tiết lộ thực ra cô không hề ngủ.

Thang Á Nam nhìn thấy bộ dáng của cô, không biết vì cái gì, khuôn mặt vốn lạnh băng đột nhiên lại có vài phần ôn hòa, khóe môi hơi hơi giơ

lên, nhìn cô đã nhắm mắt lại. Sau đó hô hấp đều đều, đến cuối cùng thì

thật sự ngủ mất.

Người con gái này, dường như rất thú vị.

Tính tình hơi thô lỗ, lại có bề ngoài rất hoàn mỹ, kiều diễm, nhưng

rất thẳng thắn. Quan tâm bạn bè, mặc dù có nói hơi nhiều. Nhưng vẫn rất

hoàn hảo.

Nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lời của Hiên Viên Diêu. Cưới cô? Hình như không tồi.

Rất ngoài ý muốn, lần này Thang Á Nam không có đi, nhìn người con gái nằm ngủ trên giường, tâm tình không hiểu vì sao liền có vài phần yên

ổn.

Cho đến khi có người gõ cửa phòng khách sạn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, đứng dậy mở cửa, người tới lại là Cố Học Văn.

Sửng sốt một chút, Thang Á Nam có chút bất ngờ: “Có việc gì?”

Mày Cố Học Văn nhăn lại, không cần đi vào, đứng ở cửa, có thể ngửi

được trong phòng dày đặc hương vị tình dục, nháy mắt liền hiểu người đàn ông này đã làm gì Trịnh Thất Muội.

“Tôi muốn đưa cô ấy đi.”

Nếu Trịnh Thất Muội có việc gì, Tả Phán Tình nhất định sẽ tức giận. Cố Học Văn không hy vọng Tả Phán Tình không vui.

“Không có khả năng đó.” Thang Á Nam nhìn Cố Học Văn, đối với người đàn ông này, anh vô cảm: “Anh có thể đi rồi.”

“Tôi nhất định phải đưa cô ấy đi.” Cố Học Văn vô cùng cường thế nói,

lướt qua anh ta định vào cửa, Thang Á Nam vẫn đứng bất động trước cửa,

vẻ mặt có thêm vài phần lạnh lẽo.

“Cố Học Văn, tôi không muốn động thủ với anh. Người ở bên trong, tôi không thể để anh đưa đi.”

“Tôi cũng muốn động thủ với anh.” Cố Học Văn cũng không để Thang Á

Nam vào mắt, anh ta cũng chỉ là một con chó trung thành của Hiên Viên

Diêu, không có gì đáng coi trọng: “Cô ấy là bạn của vợ tôi, tôi sẽ không để cho anh bắt nạt cô ấy.”

“Đáng tiếc.” Vẻ mặt Thang Á Nam bình tĩnh: “Tôi và Trịnh Thất Muội đã quyết định sẽ kết hôn. Cho nên. Anh có thể đi rồi.”

“Cái gì?” Cố Học Văn vốn đã trấn định, lúc này cũng có chút kinh ngạc.

“Ở đây đã một ngày một đêm, tôi lại không trói cô ấy, nếu cô ấy không muốn, thì đã sớm chạy rồi.” Thang Á Nam đúng là thật không muốn giao

thủ cùng Cố Học Văn, giọng nói thản nhiên: “Anh đi đi.”

Cố Học Văn không hề động đậy, nhìn chằm chằm mặt Thang Á Nam, nhìn

thấy vết sẹo dài kia trên mặt anh ta, trong đầu hiện lên khuôn mặt yêu

nghiệt của Hiên Viên Diêu.

Một chiêu này Hiên Viên Diêu đủ cay độc, cũng đủ tàn nhẫn. Biết rõ

quan hệ của Tả Phán Tình và Trịnh Thất Muội, lại làm cho thuộc hạ của

hắn và Trịnh Thất Muội ở cùng một chỗ.

Cứ như vậy, chẳng những có thể gia tăng cơ hội cho hắn gặp mặt Tả

Phán Tình. Thậm chí có thể làm Tả Phán Tình bởi vì lo lắng cho Trịnh

Thất Muội mà một lần lại một lần tìm tới hắn.

Không khí ngưng trọng bế tắc, di động Cố Học Văn đột nhiên kêu lên hai tiếng, là Cố Học Mai.

“Học Văn, không thấy Phán Tình đâu cả.”

“Cái gì?”

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Học Văn, không thấy Phán Tình.” Giọng Cố Học Mai nghe rát vội vàng.

Cô vừa mới đi toilet, lúc trở ra đã không thấy Tả Phán Tình đâu nữa, ra

ngoài hỏi y tá, nhưng không ai nhìn thấy Tả Phán Tình.

Di động của Tả Phán Tình vẫn còn để trong phòng bệnh, sức khỏe cô còn yếu, cũng không thể đi xa. Cố Học Mai sốt ruột, việc đầu tiên là gọi

điện thoại ngay cho Cố Học Văn.

“Cái gì?”

Cố Học Văn sửng sốt một chút, cúp điện thoại quay đi, đi được một chút thì quay lại nhìn cái mặt lạnh của Thang Á Nam kia.

“Nói với Hiên Viên Diêu, bảo anh ta tránh xa Tả Phán Tình một chút.”

Cũng không quan tâm lời cảnh cáo này có tác dụng không. Anh quay

người bỏ đi. Đúng lúc này di động lại vang hai tiếng, là Cường Tử. Anh

nhanh chóng nhận điện, tin tức từ phía bên kia truyền đến khiến sắc mặt

anh lập tức trở nên trắng bệch.

Tả Phán Tình đang cùng Cố Học Mai hàn huyên thì ngủ quên mất, mặc dù

sức khỏe không đáng ngại, nhưng do mất máu quá nhiều nên cô càng dễ cảm

thấy mệt.

Trong lúc ngủ, cô cảm thấy cơ thể mình bị người ta mang đến nơi nào

đó. Không đợi cô phản ứng lại, trong mũi đột nhiên ngửi thấy mùi cực khó chịu.

Cô muốn mở to mắt xem xảy ra chuyện gì, nhưng không kháng lại được cơn buồn ngủ kia mà nặng nền đi vào hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Tả Phán Tình mơ mơ màng màng mở mắt, ánh đèn

trước mắt làm cho cô không cách nào mở ra được, chỉ có thể hé mắt, muốn

giơ tay chặn ánh sáng lại thấy tay chân mình không thể nhúc nhích.

Cảm giác tay chân bị trói làm cho cô mở trừng mắt, trước mắt hiện ra

một gương mặt bị phóng đại làm cô hoảng sợ, theo bản năng thụt lùi về

sau. Do tay chân bị trói chặt nên cô lui cũng không thể lui được.

Một người đàn ông trung niên, dáng người rất gầy, xương gò má nhô ra