Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226035

Bình chọn: 8.5.00/10/2603 lượt.

không ai đến,

nhưng cũng liều mạng kêu. Thân thể bởi vì bị trói mà rất đau. Cô không

động đậy nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo người tránh tất cả sự đụng chạm

này.

Chu Thất Thành lúc này đứng ở bên cạnh, nhe răng cười nhìn màn trước mặt.

Bộ đồ bệnh nhân trên người Tả Phán Tình bị một người đàn ông xé rách, da thịt trắng như tuyết lộ ra.

Tả Phán Tình càng giãy dụa mãnh liệt hơn. Tiếc rằng tay chân bị trói, động tác của cô vô cùng bất tiện.

Mặc kệ thân thể có tránh thế nào cũng không ngăn cản được những hành

động của mấy người đàn ông này. Cảm thấy tay những người đó sẽ chạm vào

ngực cô, một người đàn ông trong đó còn đè lên người cô, áp môi xuống

định hôn thì cô quay đầu nhắm một mắt, hé miệng định cắn lưỡi tự sát.

Đúng lúc này sức nặng trên người đột nhiên mất hẳn.

Sau đó là một tiếng “bịch” của vật nặng gì đó rơi xuống đất khiến cô

sửng sốt, mở to mắt nhìn về phía trước. Cô phát hiện Kỷ Vân Triển không

biết đã đến từ lúc nào.

Anh lôi gã đàn ông đang ở trên người cô ra, đấm lên mặt người đó hết cái này đến cái khác.

Tả Phán Tình hoàn toàn không nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy, cô ngây dại.

Sau khi Kỷ Vân Triển giải quyết xong người đàn ông kia, lại bắt đầu

động tay giải quyết tên kế tiếp, động tác của anh rất nhanh, rất kiên

quyết.

Nhưng do đối phương đông nên anh nhất thời không thể đánh dẹp hết được, càng đánh càng khó khăn.

Chu Thất Thành hiển nhiên không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện

còn đi theo hắn. Sau phút chốc kinh ngạc hắn rất nhanh mở miệng: “Bọn

mày cùng lên, đánh chết nó, cứ đánh chết nó đi.”

Không được, không được.

Tả Phán Tình muốn kêu, lại kêu không được, nhìn thấy Kỷ Vân Triển, nước mắt của cô không tự giác chảy xuống.

Vì sao? Cứ mỗi lần, lúc cô gặp nguy hiểm, đều là Kỷ Vân Triển xuất hiện cứu cô. Kỷ Vân Triển, vì sao anh phải làm như vậy?

Nếu thật sự yêu cô như vậy thì tại sao năm năm trước lại bỏ rơi cô?

Trong lúc suy nghĩ của cô rối loạn, bên kia Kỷ Vân Triển cùng mấy

người trước mặt đang quấn lấy nhau đấm đá túi bụi nên nhất thời không có phòng bị sau lưng. Một người lấy từ trên người ra một con dao, đâm tới

Kỷ Vân Triển.

“Kỷ Vân Triển. Cẩn thận sau lưng.” Tả Phán Tình phục hồi tinh thần

lại, nhìn về phía Kỷ Vân Triển la to, lúc này anh xoay người nhìn cô,

con dao của người kia cứ như vậy đâm vào bên hông Kỷ Vân Triển.

“Á.” Không phòng bị phía sau có người từ chỗ tối đánh lén lên lưng Kỷ Vân Triển một dao. Máu tươi trong nháy mắt bắn ra.

“Vân Triển ——” Tả Phán Tình rốt cuộc nhịn không được la lên, nhìn

thấy máu từ bên hông Kỷ Vân Triển chảy ra, ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu

rọi xuống, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

“Vân Triển ——” Tả Phán Tình khóc dữ dội. Nước mắt không ngừng tuông.

Hai mắt của cô mơ hồ: “Vân Triển. Anh chạy mau đi. Đừng lo cho em.”

Cô không muốn nợ anh, tuyệt đối không muốn. Cố Học Văn, anh ở đâu? Anh mau đến đây đi.

“Vân Triển. Anh đi mau đi. Anh đi đi ——” Tả Phán Tình la lên, Kỷ Vân

Triển bị một người khác đấm mạnh một cú khiến anh bay ra ngoài, vừa lúc

ngã sấp xuống bên người Tả Phán Tình.

“Vân Triển?”

Tả Phán Tình lo lắng nhìn anh, Kỷ Vân Triển chống người dậy, đi tới

trước mặt Tả Phán Tình, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, bàn tay chìa ra muốn giúp cô lau đi, nhưng lại thấy người không còn chút sức lực.

“Đừng khóc. Phán Tình. Anh sẽ không để cho bọn họ tổn thương em, sẽ không.”

“Vân Triển ——” Tả Phán Tình khóc đến không thể kìm chế được nữa, nhìn anh không ngừng lắc đầu: “Anh không được có việc gì, anh có nghe không? Anh không được có việc gì.”

“Anh sẽ không sao đâu.” Phía sau lưng lại bị đạp một cái, thân thể Kỷ Vân Triển rất đau, nhũn ra nằm trên mặt đất, thấy những người đó đang

tiến đến, định xuống tay với Tả Phán Tình, anh liều mạng đứng thẳng dậy

lấy thân che trước mặt cô, đôi mắt tràn đầy hung dữ trừng những người

đó.

Khí thế đó khiến đám người kia dừng lại, nhìn nhau, rồi cùng nhìn về

phía Chu Thất Thành đang đứng ở phía sau vẫn không mở miệng.

Hắn nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt, ý tứ trong mắt không rõ, đột nhiên nhếch khóe miệng, vỗ tay: “Được. Được. Nhìn không ra đấy. Thế

gian vẫn còn có đàn ông si tình như vậy. Mày muốn chết chung với con này thì tao sẽ chiều mày.”

Vỗ vỗ tay, hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem Kỷ Vân Triển trói lại. Kỷ Vân Triển đang bị dao chém trọng thương nên không đánh lại sức lực của

mấy gã đàn ông, bị bọn họ trói lại, vết dao trên lưng bởi vì giãy dụa mà máu càng chảy dữ dội. Mấy người kia không xem sự giảy dụa của anh ra

cái dạng gì, liền trói tay anh lại, anh giãy dụa di chuyển tới trước mặt Tả Phán Tình.

“Phán Tình, em không sao chứ?”

Tả Phán Tình cảm giác giọng nói khàn đặc cả rồi, muốn nói gì lại nói

không được, không ngừng lắc đầu, nhìn thấy bụng anh đang chảy máu.

Cô không có việc gì, nhưng anh lại có chuyện.

“Vân Triển. Vân Triển ——” Cô không ngừng gọi tên Kỷ Vân Triển, lặp

lại câu kia: “Anh đừng cử động, anh đừng cử động. Em xin anh đừng cử

động.”

Đừng cố gắng tiến lại đây nữa, nếu không máu sẽ chảy nhiều hơn.

“Vân Triển.” Hít mũi, cô bu


XtGem Forum catalog