Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226225

Bình chọn: 8.5.00/10/2622 lượt.

anh.”

“Thang Á Nam. Tên tiếng Anh là Seman.” Thang Á Nam lại là một lần nữa kéo quần lót của Trịnh Thất Muội, tấm vải mỏng manh kia lập tức rách

thành mảnh nhỏ.

“Đồ điên.” Gã này đúng là điên mà. Ai muốn kết hôn với người đàn ông

như vậy chứ. Trịnh Thất Muội đã không còn mảnh vải che thân, nhưng vẫn

ương ngạnh chống cự. Hai tay không ngừng đánh vào ngực Thang Á Nam, tuy

rằng chân không thể động đậy, nhưng người thì cứ ra sức lắc.

Động tác của cô tuy rằng không có khả năng đụng tới Thang Á Nam, nhưng quả thật khiến cho anh ta có chút bị làm phiền.

Nhíu mày, anh ta nghĩ nghĩ, kéo cravat xuống, trói hai tay Trịnh Thất Muội lên.

“Khốn kiếp.” Cô quả thực không thể tin được mình lại gặp phải một

người biến thái như vậy: “Đồ biến thái nhà anh, tôi phải kiện anh, tôi

phải kiện anh tội cưỡng hiếp, anh có nghe không? Nếu anh còn không buông ra, tôi sẽ cho anh ngồi tù đấy. Đồ điên, đồ quái dị. Anh buông ra.”

Ầm ĩ muốn chết.

Thang Á Nam nhướng mày, khom thắt lưng, không chút nghĩ ngợi bịt kín đôi môi của cô.

“Uhm uhm ——” môi của cô bị anh ta hôn lấy. Hơi thở nam tính nồng đậm

đập vào mặt, tràn ngập chóp mũi của cô, cô gần như hít thở không thông.

Muốn giãy dụa. Muốn nói cái gì đó. Nhưng cơ thể lại không thể động

đậy. Hai tay bị trói lên đỉnh đầu. Chân bị anh ta đè nặng, tư thế xấu hổ như thế làm cho Trịnh Thất Muội hận không thể xé nát Thang Á Nam.

Thang Á Nam vẫn mặc kệ, hôn đôi môi đỏ mọng của người bên dưới, bàn

tay to xoa nơi đầy đặn của cô. Vặn, nắm, xoa. Động tác không chút dịu

dàng cứ như là có được một món đồ chơi mới vậy.

“Uhm Uhm.” Biến thái, đại biến thái. Buông ra.

Trịnh Thất Muội tức điên rồi. Bàn tay của đàn ông lại bắt đầu lướt

xuống nơi u cốc của cô. Cô căng thẳng, hai chân theo bản năng kẹp chặt,

kẹp tay anh ta ở giữa hai chân.

“Ô ô ——” Trịnh Thất Muội rơi lệ đầy mặt. Buông ra cũng không được,

không buông cũng không được. Những cũng không cần cô lựa chọn. Tên Nam

xấu xí kia đã chọn cho cô.

Một chân anh ta cường thế thọc vào giữa chân cô tách hai chân ra, bàn tay to ở trong đó đùa vài cái, cảm giác cơ thể cô vẫn khô khốc.

Mi tâm khẽ nhíu, làm nụ hôn trên môi càng sâu, cùng tay kia vỗ về

chơi đùa. Trịnh Thất Muội vừa thẹn vừa sợ. Lần trước là bởi vì uống rượu mới để tên này đụng vào mình, lúc này nói cái gì cũng không thể để anh

đụng vào.

Hạ quyết tâm, cô đột nhiên dùng sức động thân, đập mạnh đàu về phía người đàn ông kia.

Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

Cô cứ nghĩ mình có thể đập vào Thang Á Nam, nhưng không nghĩ đến lúc

đó anh ta lại buông môi cô ra, lại tiện thể xoay người cô lại, mà đầu cô do dùng sức hơi quá, nên đập mạnh vào đầu giường.

“A ——” Cô kêu ra tiếng. Ôi cái trán của tôi. Cú va chạm này làm đầu

cô quay cuồng váng vất. Vươn tay xoa đầu. Còn Thang Á Nam lúc này đã

thuần thục cởi quần áo, động tác nhanh đến nỗi người ta nhìn thấy phải

líu lưỡi.

“Đừng.” Đau đầu quá đi. Trịnh Thất Muội vừa mới nghĩ đến, thân thể lại bị người đàn ông đó ôm lấy.

Còn không chờ cô phản ứng lại, liền cảm nhận được thân thể lại bị

xoay lần nữa, lúc này cô đã ngồi trên người anh ta. Bàn tay to vô cùng

hữu lực, nhấc thắt lưng của cô mà phóng tới.

“A ——” Thất Thất lại thét lên một tiếng chói tai. Loại này tư thế,

làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Cô ngồi ở trên thân dưới

của Thang Á Nam, trong thân thể có nơi cao ngạo đó của anh ta.

Tràn ngập cảm giác gắn khít, vật nam tính của anh ta xâm nhập thẳng

vào chỗ sâu nhất của cô. Sự tiếp xúc như vậy làm cho Thang Á Nam vô cùng kích thích. Lại một lần nữa dùng sức. Trịnh Thất Muội không chịu đựng

nổi, cả người không ngừng rung lắc.

“Đồ khốn ——”

Còn có sức lực mà mắng người sao? Mày Thang Á Nam nhíu lại. Động tác càng ngày càng kịch liệt hơn trước.

Không biết có phải do anh ta lâu ngày không thân mật với phụ nữ hay

không, mà cảm giác khi trên người cô ấy nhập thành một thể với anh ta

thì vô cùng phù hợp. Dường như mỗi lần kết hợp là có thể mang đến cho

anh ta khoái cảm cực điểm.

Có lẽ lấy một người phụ nữ như vậy về nhà cũng không có gì là xấu cả, ít nhất thì khi bọn họ ở chung cũng có phương diện nào đó rất hợp.

“Anh, anh buông ra.” Thắt lưng bị anh ta ôm không ngừng vận động từ

trên xuống dưới, Trịnh Thất Muội cảm giác thắt lưng của mình đang đứt ra từng đoạn rồi.

Thang Á Nam cũng không vì cô nói như vậy mà buông tha cô, cứ như vậy

ngồi xuống, lại đổi người cô sang một tư thế khác. Một lần nữa lại đến.

“Đừng ——”

Trịnh Thất Muội kháng nghị không có hiệu quả, cả một đêm cô bị gã đàn ông này dày vò dây dưa, tới tới lui lui lăn qua lăn lại.

Anh ta như một con mãnh thú không biết đủ. Biến hóa đủ các loại tư

thế đa dạng và dày vò cô. Đến tận sau nửa đêm, rốt cuộc cô chịu không

nổi nữa, ở dưới thân anh ta khóc ngất đi.

Nhưng không ngờ sáng sớm, lại bị gã đàn ông này đánh thức.

Cô hoài nghi anh ta quả thực không phải là người: “Khốn khiếp, anh buông ra.”

Câu trả lời giành cho cô, là anh ta càng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mà động đậy.

“Lưu manh ——” Trịnh Thất Muội bị chọc tức, tay đấm vào lưng anh