, móng tay bén nhọn hung hăng đâm vào lưng. Tính làm người đàn ông này bị đau
mà buông cô ra.
Nhưng cô đã xem nhẹ người đàn ông cường ngạnh này rồi. Anh ta đã từng chịu bao nhiêu đợt huấn luyện khắc nghiệt, không chỉ một vết cào như
vậy, mà ngay cả bị đạn bắn vào người, anh ta cũng có thể không ‘hừ’ một
tiếng.
Nhưng hành động của cô, trái lại cổ vũ dã tính của đàn ông.
“Yêu tinh.” Rõ ràng đã muốn cô cả một đêm. Nhưng nơi đó của cô, vẫn
làm cho anh ta thấy chặt như cũ. Cái loại cảm giác này làm cho đàn ông
thật lưu luyến.
Tiến vào, rời khỏi. Giằng co không biết bao lâu thì gã đàn ông kia
rốt cuộc cũng buông tha cho cô, ở trong người cô mà phun trào.
“A ——” Trịnh Thất Muội thét chói tai, thân thể lại một trận một trận
run rẩy. Cô bất lực tiếp nhận, không thể đẩy ra, càng không thể kháng
cự. Thân thể phản ứng, rất thành thực.
Khi tất cả trở về bình yên thì cô mới phát hiện mình ngay cả đầu ngón tay cũng không có chút sức lực, mờ mịt quay đầu, nhìn ra bên ngoài.
Phát hiện mặt trời đã lên cao. Cũng không biết mấy giờ rồi.
Thang Á Nam vẫn còn trên người cô không chịu xuống, cô không phục vỗ vỗ bờ vai của anh: “Này. Lăn xuống ngay?”
Cho dù một lần, hai lần ba lần cô cũng nhận thấy được, chính là gã đàn ông này ăn xong rồi có phải sẽ tạm biệt luôn hay không?
Thang Á Nam rời khỏi người cô, nhưng không có rời đi. Hai tay để ở
hai bên người cô, nhìn thấy cô bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
cả lên, ngực cô hơi hơi phập phồng. Thân thể tuyết trắng có đầy dấu vết.
Những dấu vết này làm cho ánh mắt anh ta tối đi vài phần, bàn tay to
tham lam hướng về phía hai má của cô, ngón tay cái thô ráp vuốt ve đôi
môi như cánh hoa của cô.
Động tác này vô cùng ám muội, làm cho người Trịnh Thất Muội khẽ run lên, có chút sợ hãi nhìn anh ta: “Này, anh. Anh buông ra.”
Hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào, làm cho người ta trầm mê, Thang Á Nam đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Ư ——” Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, tiếp nhận nụ hôn của anh
ta, cảm giác tay anh ta đã để sẵn ở thắt lưng của cô không cho cô rời
đi, trong lòng có cảm giác vô cùng quái dị.
Nụ hôn này thực nóng, anh ta cũng không có quá nhiều kỹ xảo đáng nói, nhưng lại cảm thấy rất bá đạo mà kiêu ngạo đoạt lấy, tham lam cắn nuốt
mọi thứ của cô.
Cô đột nhiên còn có chút ngượng ngùng. Đỗ Lợi Tân chưa từng chạm vào
cô, mấy lần hôn môi của anh ta, đều là do cô chủ động. Chỉ là môi chạm
môi. Nhưng cũng đủ làm cho tim cô như nai con đập loạn nhịp.
Bạn trai trước cũng có hôn cô, nhưng lại vô cùng dịu dàng, tuy rằng
cô cũng sẽ trầm mê, nhưng sự bá đạo mà đoạt lấy của người đàn ông này
khiến cô có chút cảm giác không giống với những người kia.
Đột nhiên đôi môi bị đau, Thang Á Nam cắn vào môi cô, cô mở to mắt,
oán hận trừng mắt liếc nhìn anh một cái: “Anh, sao anh cắn tôi?”
Thang Á Nam không nói, cũng không muốn nói lúc anh ta hôn cô mà cô
dám phân tâm, điều này làm cho tự tôn đàn ông của anh ta không thể chịu
nổi, chỉ có thể cắn cô một cái.
“Anh buông ra.” Thân thể còn đang bị anh ta đè nặng, cảm giác như cơ
thể anh ta có chỗ nào đó đang lớn dần lên, Trịnh Thất Muội liền chịu
không nổi. Không phải anh ta uống thuốc đó chứ?
Thang Á Nam cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, lại vô tình lùi
lại, ở trên môi cô cắn một cái, bàn tay lại hướng xuống phía dưới của cô tìm kiếm.
Trịnh Thất Muội sợ hãi, cầm lấy tay anh ta cực lực kháng cự: “Không được. Tôi mệt quá rồi.”
Không riêng gì mệt, một buổi tối bị anh ta quấn quýt như vậy, nơi đó
đều đã tê rần, cô thật sự là sợ anh ta chết khiếp rồi: “Anh, anh đừng
lại đây nữa.”
Thể lực quá kém, Thang Á Nam nhíu mày, muốn nói cái gì nhưng không
có, xuống giường, cũng không mặc quần áo, liền như vậy vào phòng tắm rửa mặt.
Anh ta hảo tâm buông tha cho khiến Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra,
rốt cuộc cũng đã dừng lại nhưng trong đầu vẫn còn lấn cấn một số vấn đề.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện hôm qua kia cảm giác hình như là có ý đồ với Phán Tình, nhưng gã này và người đàn ông đó có quan hệ gì?
Hình như ngày hôm qua cô nghe thấy Phán Tình nói gì mà thuộc hạ, bọn
họ không phải là xã hội đen chứ? Chẳng lẽ, Phán Tình bị người của xã hội đen gây khó dễ sao?
Cũng có thể, nghề nghiệp của Cố Học Văn có tính nguy hiểm vô cùng
cao, nếu đắc tội với người khác, thì không phải sẽ làm cho nhà người ta
tìm Phán Tình trả thù sao, chuyện như vậy cũng là rất bình thường thôi.
Không được, cô lo lắng cho Tả Phán Tình, xuống giường muốn tìm điện
thoại. Nhưng chân vừa chạm đất một cái thì cả người đã không còn sức lực mà đi nữa, lại ngã xuống đất.
Lúc này cửa phòng tắm vừa vặn mở ra, Thang Á Nam đi ra, nhìn thấy
Trịnh Thất Muội ngồi trên mặt đất, nhíu mày, tiến lên duỗi tay ra, đỡ cô đứng dậy.
“Cô làm cái gì thế?”
“Anh, anh buông ra.” Trịnh Thất Muội sợ anh ta muốn chết được ấy: “Tôi muốn tìm đồ.”
“Tìm cái gì?”
“Tìm di động.” Trịnh Thất Muội xem thường anh ta: “Tôi phải báo cảnh sát là bị anh cưỡng hiếp.”
Thang Á Nam nhướn mày, nhìn khuôn mặt tức giận của cô, không nói một
lời
