XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226180

Bình chọn: 8.00/10/2618 lượt.

thân thiết kéo tay cô qua:

“Lần này chị đến, nhất định phải ở nhiều ngày, qua tết hãy về nha.”

“Được.” Cố Học Mai nở nụ cười: “Vốn chị định cùng các em ăn tết Dương lịch. Nhưng tết Âm lịch lại không được, chị phải về Bắc Đô.”

“Không sao, bọn em cũng sẽ trở về.”

Cố Học Văn nghĩ đến Hiên Viên Diêu, ước gì bây giờ quay về Bắc Đô càng sớm càng tốt. Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh một cái.

Ý tứ trong ánh mắt kia là không biết xấu hổ. Ai về Bắc Đô với anh?

Không phải em thì còn có thể là ai chứ?

Xí, muốn về thì về một mình đi, em không theo anh.

Em không về, dù có áp giải anh cũng phải áp giải em về.

Ai để ý đến anh chứ.

Em thử xem.

Ánh mắt hai người giao tranh trong không khí, tóe lên vài đốm lửa. Cố Học Mai nở nụ cười, có chút chế nhạo: “Chị còn ở đây mà hai đứa lại

liếc mắt đưa tình như vậy. E là chị phải đi sớm thôi.”

“Đâu có.” Tả Phán Tình xấu hổ nói, lại trừng mắt liếc Cố Học Văn một cái, lúc này mới ngồi xuống ăn sáng.

Giải quyết xong đại sự hàng đầu của đời người. Tả Phán Tình duỗi lưng lười biếng đứng lên, nhìn bên ngoài đổ mưa tầm tã.

“Em xuất viện về nhà được không?”

“Không được.” Cố Học Văn phản đối: “Bác sĩ bảo em ở lại thêm một ngày để theo dõi.”

“Em có việc.” Tả Phán Tình nghĩ đến Trịnh Thất Muội, không biết cô ấy thế nào rồi. Lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, điện thoại lại không ai

nghe.

Vẻ mặt thoải mái đã không còn, sắc mặt cô ngưng tụ. Hiên Viên Diêu, anh ta và thuộc hạ, muốn làm gì Trịnh Thất Muội chứ?

………………….

Edit: Phong Vũ

Beta: Iris

“Bây giờ em thật sự chưa thể xuất viện được.” Cố Học Văn biết nghỉ

ngơi lúc này đối với Tả Phán Tình là rất quan trọng, nghĩ tới lời Hiên

Viên Diêu uy hiếp ngày hôm qua, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại:

“Em lại lo lắng Trịnh Thất Muội à?”

Tả Phán Tình nhìn anh, anh cũng không đến nỗi ngốc lắm cũng hiểu mình đấy chứ.

“Uhm. Em sợ tên thuộc hạ của Hiên Viên Diêu sẽ ức hiếp Thất Thất. Anh giúp em tìm cô ấy đi.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, lúc quay sang lại thấy sắc mặt Cố Học Mai

dường như trở nên rất khó coi, anh sửng sốt một chút: “Chị, chị sao vậy? Có phải khó chịu gì không?”

“Chị không sao.” Trịnh Thất Muội? Không phải là cô gái mà Phán Tình

đã nhắc tới khi đến tìm Đỗ Lợi Tân sao? Cô ấy và Đỗ Lợi Tân ——

“Chị, chị không sao chứ?” Tả Phán Tình cũng phát hiện sắc mặt Cố Học

Mai không ổn. Vẻ mặt nhuốm lên một chút lo lắng: “Có phải là do mới sáng sớm đã đến thăm em không? Hay là chị về nghỉ ngơi trước đi?”

“Không, không cần.” Cố Học Mai gượng gạo vuốt tóc, liếc mắt nhìn Cố

Học Văn một cái: “Em, có việc thì cứ đi trước đi. Chị ở cùng Phán Tình

cũng được mà.”

“Ừ.” Cố Học Văn đúng là có việc phải làm, dù sao cũng không thể để

Hiên Viên Diêu lợi dụng Trịnh Thất Muội mà uy hiếp Tả Phán Tình được.

“Cố Học Văn.” Thấy anh định rời đi, Tả Phán Tình bèn gọi anh lại: “À, anh cẩn thận một chút.”

Cái tên Hiên Viên Diêu kia từ trước đến nay đều rất tráo trở. Thái độ làm người ích kỷ tùy hứng. Cô ít nhiều cũng hơi sợ Cố Học Văn bị làm

hại.

Sự quan tâm của cô làm lòng anh thấy ấm áp, cười cười với cô, lại

liếc mắt nhìn Cố Học Mai một cái: “Chị, chị ở đây với Phán Tình nhé, nếu có việc gì thì chị gọi điện cho Đỗ Lợi Tân ha. Bọn Tống Thần Vân hiện

tại không ở thành phố C nên trước mắt cũng chỉ có cậu ta.”

“Hả?” Cố Học Mai thoáng sửng sốt, còn chưa kịp gật đầu, Tả Phán Tình

đã lên tiếng trước: “Xì. Bọn em thì có việc gì chứ, cần gì phải tìm cái

kẻ bạc tình kia? Quả đúng là đồ khốn nạn.”

“Phán Tình.” Chuyện tình cảm của người khác mà cô cứ sấn vào. Cố Học Văn tin Đỗ Lợi Tân không phải là người như vậy.

“Anh đừng có nói thay anh ta. Nói trắng ra, đàn ông các người đều là

giống nhau, ăn trong bát, nghĩ trong nồi.” Đỗ Lợi Tân đối với Thất Thất

như vậy. Bắt cá hai tay, quả thực đúng là vô sỉ hạ lưu.

Sắc mặt Cố Học Mai càng khó coi, cứ cúi đầu, không nói một câu.

Cố Học Văn cũng bị Tả Phán Tình chặn họng không biết phải nói gì. Nếu còn nói thêm nữa thì không khéo cô lại muốn kéo luôn anh vào, mà anh

thì không muốn như vậy.

“Anh đi trước.” Cất bước thật nhanh rời đi. Ở trong lòng thầm than.

Phụ nữ đúng là sinh vật không thể trêu vào, chỉ cần anh chọc vào cô ấy

một lần, thì sau này chắc chắn sẽ là phiền toái vô cùng.

“Đạo đức giả.” Tính khí Tả Phán Tình rất nóng nảy. Chắc chắn sẽ không thể như vậy mà buông tha Cố Học Văn, nhưng Đỗ Lợi tân cũng chẳng tốt

đẹp gì.

Ngẩng đầu thấy Cố Học Mai dường như đang ngẩn người, cô thè lưỡi: “Chị, chắc chị cũng biết Đỗ Lợi Tân chứ?”

“Hả?” Không rõ Tả Phán Tình vì sao lại hỏi mình như vậy, Cố Học Mai

nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia mang theo vài phần không được tự nhiên.

“Cậu ta là bạn của Học Văn, chị đương nhiên cũng biết rồi.”

“Vậy chị có biết anh ta thích ai hay không?” Tả Phán Tình rất tò mò mở miệng.

“Chị. Sao mà chị biết được?” Cố Học Mai cười có chút xấu hổ, cô bị Tả Phán Tình hỏi mà có chút không đỡ được. Tả Phán Tình vỗ vỗ giường, vẻ

tức giận trên mặt không hề thuyên giảm.

“Cái tên đó đúng là không đàng hoàng. Rõ ràng đã thích người khác

rồi, còn cố tình vui vẻ đi dụ dỗ T