XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226465

Bình chọn: 7.5.00/10/2646 lượt.

Cố Học Mai không lớn, Cố Học Văn cũng không bị

đau, lại càng không nói đến Cố Học Mai đang ngồi, còn anh đang đứng, sao có thể làm anh đau được?

Nhưng bị Cố Học Mai dạy dỗ, cũng hơi mất mặt một chút.

“Chị đừng đánh.”

“Chị đương nhiên phải đánh em.” Cố Học Mai tức giận đến không chịu

được: “Chị sắp được làm bác, bị em làm cho như vậy, đến bác chị cũng

không làm được, em nói xem, em có lỗi với chị không? Có lỗi với ba mẹ

không? Em là một tên nhóc hồ đồ đúng không?”

“Chị.” Cố Học Văn xấu hổ: “Em biết sai rồi, chị đừng đánh.”

“Em biết sai là được rồi sao?” Tay Cố Học Mai đánh đến đỏ cả lên, cô

cũng mặc kệ: “Không còn đứa bé, em mới biết sai sao? Vậy đối với em giết người rồi mới xin lỗi có gì khác nhau chứ? Tên nhóc thối này, bây giờ

chị gọi điện về nhà ngay, để ba mẹ đến thành phố C trừng phạt em một

trận.”

Cố Học Văn đứng yên, mặc cho Cố Học Mai đánh.

Tả Phán Tình nhìn không nổi nữa. Không phải vì đau lòng Cố Học Văn, mà là cô đau lòng cho Cố Học Mai.

“Chị. Đừng đánh nữa.” Nghiêng người bắt lấy tay Cố Học Mai, vẻ mặt Tả Phán Tình bình tĩnh từ trước đến nay chưa từng có: “Chị đừng đánh nữa.”

Vẻ mặt Cố Học Văn buông lỏng, Tả Phán Tình còn có thể vì anh đau lòng, thật tốt quá.

Tả Phán Tình lại nói một câu: “Chị đánh anh ấy như vậy, chỉ tự làm đau tay mình thôi.”

Nhìn tay Cố Học Mai đều đã đỏ lên hết rồi, mày hơi hơi nhíu lại: “Chị ăn sáng chưa? Hay là ăn trước đi.”

“Phán Tình?” Cố Học Mai nóng nảy. Cô chỉnh một trận như vậy mà Tả Phán Tình vẫn hoàn toàn không lay chuyển sao?

“Em đi rửa mặt.” Tả Phán Tình đứng dậy, mang giày đi đến phòng vệ

sinh. Khi đi qua người Cố Học Văn, cô liếc cũng không liếc một cái.

Hơi tổn thương, nhưng cũng không dám phát tác. Dù sao hiện tại là anh đuối lý trước.

Cố Học Mai nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, liếc Cố Học Văn một cái. Vươn tay chỉ chỉ bình thủy trên sàn, giọng nói rất nhẹ.

“Phụ nữ sẩy thai, không được đụng đến nước lạnh, em còn không mau đem nước vào trong sao?”

“Hả? Cố Học Văn cũng không biết, sửng sốt một chút, cầm bình thủy nhanh chóng vào phòng vệ sinh.

Tả Phán Tình cũng không đóng cửa. Vừa mới giải quyết nhu cầu xong, đang muốn trở ra, Cố Học Văn liền đi vào.

Không ngờ anh sẽ tiến vào, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, đôi mày thanh tú nhíu lại: “Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài.”

“Hiện tại em đang ở cữ, không được đụng đến nước lạnh.”

Cố Học Văn đổ nước ấm trong bình thủy vào bồn rửa mặt: “Dùng nước ấm đi.”

Tả Phán Tình nhìn nước kia, cũng không cảm kích: “Ở đây không phải có bình nóng lạnh sao? Không cần. Anh có thể đi ra ngoài.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn nóng nảy, cũng không thể chịu được, đưa tay dùng sức ôm người cô.

“Anh sai rồi được không? Đều do anh sai được không? Em đừng như vậy.

Nếu tức giận, em đánh anh, mắng anh cũng được. Nhưng đừng phớt lờ anh.”

Vệt sưng đỏ trên mặt anh đã nhạt nhiều, nhưng khóe miệng vẫn còn ứ

máu, hai má cũng vậy. Bộ dáng kia thoạt nhìn có chút khôi hài.

Tả Phán Tình cười không nổi, nhìn sắc mặt anh cả buổi, đột nhiên

nghiêng đầu, hai tay chống trên ngực anh, muốn đẩy anh ra: “Tôi phớt lờ

anh thì anh sợ cái gì? Còn có người phụ nữ khác để ý anh. Thiếu một

người như tôi cũng không có gì lớn lao.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn ôm eo cô càng khiến cô gần sát vào anh hơn, cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, hai tay đặt trên lưng cô, ôm chặt.

“Em nói như vậy là cố ý muốn anh tức chết sao? Từ sau khi kết hôn với em, anh đã từng liếc nhìn người khác một lần nào chưa? Anh và cô ấy, đã là quá khứ. Ngày hôm qua anh cũng cùng cô ấy nói rõ ràng rồi. Em tin

anh một lần cuối cùng này, được không?”

Tả Phán Tình cắn môi, không biết phải nói gì. Trong lòng nổi lên một

trận cảm giác khó chịu, hơi muốn khóc, nhưng khóc không được.

“Phán Tình, anh biết em đang khó chịu. Nếu thật sự em cảm thấy trong lòng khó chịu, anh để em hành hạ được không?”

Tả Phán Tình vẫn trầm lặng như cũ, đem mặt tựa lên lòng ngực anh,

nghe tiếng tim anh đang đập vững vàng, tâm tư vô cùng phức tạp.

“Phán Tình?” Cố Học Văn cúi đầu nhìn vẻ quật cường trên mặt cô: “Tin anh. Nhé?”

Tả Phán Tình nhìn quần áo của anh, quần áo anh mặc ngày hôm qua đã

được thay ra, lúc này đang mặc đồ mà cô mua cho anh. Giọng nói lạnh

lùng, lời của cô lộ ra một chút tức giận.

“Quần áo hôm qua anh mặc đâu rồi?”

“Vứt rồi.” Cố Học Văn sao còn dám mặc chứ: “Hôm qua về nhà thay đồ xong thì ném luôn.”

“Không tiếc sao?” Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng: “Ném làm gì? Vậy không phải là lại nợ cô ấy một lần sao?”

“Phán Tình.” Cố Học Văn nhíu mày: “Anh sẽ trả tiền cho cô ấy, em đừng đa nghi được không?”

“Đúng rồi. Đương nhiên là phải trả lại rồi.” Tả Phán Tình cười lạnh:

“Không trả thì làm sao có cơ hội gặp mặt nhau được chứ? Không gặp mặt

thì làm sao có cơ hội để hai người ôn lại chuyện cũ được chứ.”

“Phán Tình.” Trước kia Cố Học Văn chỉ biết cô nhanh mồm nhanh miệng,

lúc này tức thì lại thành không chống đỡ nỗi: “Anh không gặp cô ấy,

chuyển khoản cho cô ấy không được sao?”

“Đương nhiên được.” Tả Phán Tình chọc chọc ngực anh, hơi giảm lực sợ

làm đau tay mình: “Thật hiếm thấy nh