Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230981

Bình chọn: 9.5.00/10/3098 lượt.

thể xuống xe.”

Tả Phán Tình ngồi bất động, nhìn vào mắt Hiên Viên Diêu, cởi áo khoác ngoài, trên người anh ta chỉ còn mặc một cái áo sơ mi trắng. Mưa lại

lớn hơn một chút, áo sơ mi của anh ta nhanh chóng bị ướt.

Mi tâm chau lại, vẻ mặt của cô mang theo vài phần không đồng ý: “Tôi không cần anh làm như vậy.”

Cô không muốn mắc nợ anh ta cái gì. Không cần anh ta cố ý lấy lòng.

“Tôi muốn làm như vậy.” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, nụ cười lúc này

thoạt nhìn giống như một đứa trẻ: “Tả Phán Tình, tôi thích em.”

“Tôi không thích anh.” Tả Phán Tình không muốn xem thường anh ta,

nhưng mà cô nhịn không được: “Tôi đã có chồng. Tôi không thích anh, anh

không cần suy nghĩ vô dụng.”

“Em xuống xe mau đi.” Hiên Viên Diêu lúc này không muốn cùng cô cãi

cọ vấn đề này, hai tay anh ta vẫn chống áo che cho cô: “Cứ ngồi ì ra đó

thì quần áo sẽ ướt hết.”

“Anh ——” Tả Phán Tình bất đắc dĩ, đành phải xuống xe, Hiên Viên Diêu

dùng quần áo làm ô, một đường hộ tống cô vào cổng lớn của khu nhà trọ.

Trên người Tả Phán Tình không dính lấy một giọt nước. Còn nửa người trên của Hiên Viên Diêu thì ướt sũng.

Gió thổi đến, có chút lạnh, Tả Phán Tình theo bản năng nhìn về phía

Hiên Viên Diêu, quần áo anh ta đã ướt hết, đương nhiên không có khả năng mặc về, lúc này toàn thân áo sơ mi trắng và quần dài đen đơn giản, trên tóc vẫn còn vương nước mưa, anh ta lắc đầu, giọt nước mưa rớt trên

khuôn mặt bị anh ta gạt đi.

Anh ta có một khuôn mặt yêu nghiệt, làm động tác bình thường như vậy

mà thoạt nhìn đã khí suất mười phần. Nhưng Tả Phán Tình lại không có một chút cảm giác rung động.

Nếu Hiên Viên Diêu này đi làm ngôi sao, chỉ sợ là sẽ mê hoặc cả đám người.

Nhưng trong số người bị anh ta mê hoặc, không có Tả Phán Tình cô.

“Cám ơn anh.” Cô đi về phía thang máy, ấn phím rồi đứng chờ thang máy, phía sau truyền đến một tràng tiếng hắc xì liên tục.

Quay sang, Hiên Viên Diêu lại hắt xì một cái, đôi mi thanh tú của cô

không tự giác nheo lên: “Anh mau về đi. Đừng để bị cảm lạnh.”

Anh ta là bởi vì đưa cô về nên dầm mưa, nếu bị cảm, anh ta lại muốn ỷ lại vào cô, nói cô thiếu nợ anh ta.

“Đây là em quan tâm tôi?” Hiên Viên Diêu cong môi cười yếu ớt, trên

mặt trong lúc đó có một tia đắc ý. Không nhớ ai nói với anh ta, phụ nữ

đều là động vật mềm lòng, chỉ cần ở trước mặt các cô ấy tỏ vẻ đáng

thương, phụ nữ sẽ đau lòng, đồng tình với anh.

“Ai quan tâm anh?” Tả Phán Tình xoay người xem thường, thực tình cảm thấy đầu óc Hiên Viên Diêu có vấn đề: “Anh đi được chưa?”

“Tôi là vì em nên mới dầm mưa đó.” Hiên Viên Diêu bĩu môi: “Em chẳng phải nên mời tôi lên nhà em ngồi một chút sao?”

“Không có khả năng.” Thang máy lúc này đã đến, Tả Phán Tình rảo bước

tiến vào thang máy, liếc mắt lườm Hiên Viên Diêu một cái: “Yêu không hối tiếc, có dầm mưa ngã bệnh cũng đáng.”

Loại này đàn ông, chính là thiếu dạy dỗ.

Ấn số tầng, Tả Phán Tình nhìn thang máy, cửa đang đóng lại. Ở một

giây cuối cùng, một bàn tay chặn ngang qua. Hiên Viên Diêu lách mình

tiến vào, nhìn thấy trên mặt Tả Phán Tình rõ ràng không hờn giận, cảm

giác vô cùng vui vẻ.

“Tôi quyết định lên nhà em ngồi một chút.”

“Hiên Viên Diêu, anh đừng có náo loạn nữa đi.” Tả Phán Tình ấn giữ

thang máy muốn anh ta đi ra ngoài. Hiên Viên Diêu lại không nhúc nhích

tí nào nhìn vẻ hoang mang trên mặt cô: “Mời tôi uống tách cà phê, tôi sẽ về.”

“Chồng tôi đang ở nhà.” Bản thân Tả Phán Tình cũng không chắc lắm, nhưng cô phải nói như vậy: “Anh có thể đi lẹ chút không?”

“Chồng em ở nhà thì sao?” Hiên Viên Diêu đây không sợ Cố Học Văn:

“Nếu không thì tôi cùng anh ta đánh nhau một trận, nếu tôi thắng anh ta, em phải về với tôi?”

Tả Phán Tình lúc này không muốn phẫn nộ, mà là muốn cho anh ta một

gậy: “Hiên Viên Diêu, anh điên thì đi nơi khác mà điên, đừng đến chỗ tôi mà phát bệnh chứ.”

Hôm nay cô điên rồi mới có thể để Hiên Viên Diêu đưa mình về nhà, còn cái người kia nữa, chết tử tế không chết lại, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại vào đúng lúc xuất hiện ở quán bar. Quả thực là

không thể tưởng tượng nổi.

“Em tưởng tôi đang nổi điên?” Hiên Viên Diêu giật tay cô khỏi thang

máy, cửa đóng lại, một tay chống trên tường thang máy, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình, bởi vì tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ

bừng, nhìn thoáng qua rất đẹp.

Anh ta nở nụ cười, đem vây cô ở giữa mình với tường thang máy.

“Tả Phán Tình, tôi phát hiện tôi càng ngày càng thích em đó.”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình không có lời nào mà nói nữa: “Tôi phát hiện tôi càng ngày càng ghét anh. Còn nữa, phiền anh lấy tay ra.”

“Không.” Hiên Viên Diêu lắc đầu, nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình: “Cố Học Văn thực sự không xứng với em. Em bỏ anh ta đi.”

Tả Phán Tình thở sâu, mùi hương nam tính bay vào mũi khiến cô rất rất không quen, có cảm giác buồn nôn: “Hiên Viên Diêu, nếu anh không buông

ra, tôi sẽ không khách khí với anh.”

“Ah.” Hiên Viên Diêu cười nhạt, vẻ mặt không chút để ý: “Em định không khách khí thế nào với anh?”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình rốt cuộc chịu không nổi, vươn tay dùng sức đẩy anh ta sang