gười mỏi mệt đều biến mất. Thích ý xoay người, nhắm mắt
lại tiếp tục ngủ.
Đột nhiên ngẫm nghĩ, cảm giác có gì đó không đúng. Cô liền mở mắt, cảnh vật lạ lẫm trước mắt làm cho cô trong nháy mắt không biết mình đang đâu?
Đây là đâu? Cô nhớ mình vừa rồi ở trên máy bay nói muốn tới Bắc Đô, kết quả ——
“Cô đã tỉnh?” Giọng nói lạnh như băng vang lên, cô nhìn ra hướng cửa, Thang Á Nam dáng người cao lớn dựa cạnh cửa nhìn cô.
“Đây, đây là đâu?” Trời ạ, sao cô có thể ngủ chứ? Trịnh Thất Muội gần như muốn điên rồi. Cô rõ ràng bảo mình không được ngủ, không được ngủ. Giờ thì hay rồi.
“Bắc Đô.” Thang Á Nam sải bước dài về phía cô, ngồi xuống trước giường: “Cô đã ngủ một ngày.”
“Cái gì?” Trịnh Thất Muội bật dậy, vọt ngay xuống giường: “Anh, lúc xuống máy bay anh làm cái gì mà không gọi tôi?”
Cô, cô sao có thể ngủ chứ? Trịnh Thất Muội quả thực muốn chết. Sân
bay đông người, muốn chạy trốn cũng dễ dàng. Cô hiện tại lại ngủ say,
muốn chạy thế nào chứ?
Trịnh Thất Muội vì thế mà buồn bực. Mọi dự tính trong đầu đều
hỏng bét, rối tung. Đứng lên định đi ra ngoài thì cánh tay bị giữ lại, Thang Á Nam cầm lấy tay cô: “Cô đi đâu?”
“Mắc mớ gì tới anh?” Ra sức bỏ tay anh ta ra, Trịnh Thất Muội
hiện tại ghét nhất là phải nhìn thấy Thang Á Nam: “Anh, tên khốn
khiếp này, tôi cảnh cáo anh, anh cách xa tôi ra một chút. Đây không
phải là thành phố C mà là Bắc Đô. Anh nếu còn dám làm gì tôi, tôi, tôi sẽ giết anh.”
Thang Á Nam nhìn thấy cô tức giận, còn có vẻ nóng lòng muốn thoát đi. Lông mày khẽ động, đứng lên đi đến trước mặt cô.
Trịnh Thất Muội cô không sợ anh ta, cô chịu đủ rồi.
“Làm gì? Anh lại muốn làm gì?” Vươn tay dùng sức đấm vào ngực
anh ta, cảm giác người kia cứng như đá làm cho cô thêm bực mình. Oán
hận thu tay về, vẻ mặt vẫn ngang bướng như cũ: “Tôi, hiện tại nhất
định phải rời khỏi đây, anh đừng hòng ngăn tôi.”
Lướt qua Thang Á Nam đi ra ngoài. Nhưng kỳ quái là Thang Á Nam
không ngăn cản cô, cô vọt tới mở cửa, Hiên Viên Diêu đã đứng trước
cửa, tay giơ lên ra vẻ như là định gõ cửa.
Thấy Trịnh Thất Muội đi ra, anh ta khúc khích cười: “Cô đã chuẩn bị xong rồi à? Chúng ta đi thôi.”
“Ai muốn đi với các anh?” Trịnh Thất Muội không muốn gặp nhất
chính là Hiên Viên Diêu, nhìn thấy anh ta so với nhìn thấy Thang Á Nam còn ghê tởm hơn, đừng tưởng cô không biết.
Anh ta có ý đồ với Phán Tình, giao cô cho khối băng kia, còn không phải là muốn dùng cô uy hiếp Phán Tình? Cô không mắc mưu đâu.
“Cô đi đi.” Hiên Viên Diêu cười đến sáng lạn, ánh mắt nhìn về phía Thang Á Nam: “Bọn tôi đi gặp Tả Phán Tình là được rồi.”
“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội ngừng bước một chút, ánh mắt lưỡng lự
dừng ở hai người đàn ông cao lớn: “Các anh muốn đi gặp Phán Tình?”
“Cô có thể lựa chọn không đi.” Hiên Viên Diêu rất hào phóng nói: “Cô không phải nói cô phải rời khỏi sao? Vậy cô đi đi.”
“Tôi muốn đi.” Trịnh Thất Muội sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi: “Tôi muốn đi gặp Phán Tình.”
“Vậy đi thôi.” Hiên Viên Diêu xoay người, vẻ mặt bình tĩnh, Trịnh
Thất Muội thở sâu đi theo anh ta rời đi, Thang Á Nam bước nhanh lên,
bàn tay to siết chặt thắt lưng cô, không biết lấy ở đâu ra một cái áo lông quàng trên vai cô, khuôn mặt lãnh đạm mở miệng: “Mặc vào.”
Trợn mắt nhìn anh ta, Trịnh Thất Muội thật ra cũng không muốn nhận cái lòng tốt này của anh ta. Chẳng qua cô chỉ là không muốn mình bị cảm lạnh mà thôi. Cầm áo mặc vào, cùng bọn họ đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa là một cái phòng khách, tiếp đó là cửa chính,
Trịnh Thất Muội phát hiện mình đang ở trong một dãy biệt thự, bên
ngoài biệt thự là một mảng trắng xóa. Bắc Đô đang có tuyết rơi?
Gió lạnh thổi tới làm cô rụt cổ. Kéo chặt quần áo, một chiếc xe limousine dừng trước mặt bọn họ, ba người cùng tiến lên xe.
Xe khởi động, chạy về hướng trung tâm Bắc Đô.
Tả Phán Tình ngồi dựa vào cửa kính quán cà phê, nhìn người đi
đường bên ngoài. Tuyết đọng dọc đường được gom lại, ai nấy đi
đường đều mặc quần áo dày cộm trùm kín cả người.
Xe cộ ở đây so với ở thành phố C còn nhiều hơn mấy lần. Một cảnh tượng hoàn toàn khác với phương nam. Cảm giác này có chút mới mẻ. Còn
có chút hưng phấn. Đây chính là Bắc Đô đấy. Trước kia chỉ nghỉ đây là
chỗ để du lịch, bây giờ lại là nơi cô sẽ sống đến sau này.
Bưng ly sữa lắc trước mặt lên uống một ngụm, trong lòng bắt đầu mong đợi Trịnh Thất Muội sẽ tới.
Từ buổi sáng nhận được tin nhắn của Trịnh Thất Muội cô liền thấy vô cùng vui sướng. Cố Học Văn mới vừa đi, cô cũng đang nhàm chán đây.
Trịnh Thất Muội đến thì thật tốt quá, cô cũng có bạn.
Cô không quen thuộc với Bắc Kinh lắm, nhưng sáng sớm hôm nay, lúc Trần Tĩnh Như muốn ra ngoài cố ý tìm cô, nói cô nếu muốn đi đâu
thì trong nhà có lái xe, bảo lái xe đưa đi, khi nào về, gọi cho lái
xe là được.
Không chỉ thế, còn đưa cho cô một cái thẻ. Cô luôn từ chối hết lần này đến lần khác, nói cô đang tìm vi
