ợc tâm tình, cũng cố không chạy trốn, vọt ra
khỏi xe chạy vào.
Làm cho cô kinh ngạc chính là, Thang Á Nam lại không đuổi theo.
Không chỉ anh ta, còn cả Hiên Viên Diêu. Cô còn tưởng rằng bọn họ đổi ý, buông tha cho cô. Ai ngờ không phải.
Suy nghĩ một lúc, cô lại thấy lo lắng.
Cô đang sợ cái gì vậy? Đây chính là thiên tử dưới chân, ban ngày ban mặt. Chưa kể, bây giờ đang ở nơi đông người, giữa ban ngày ban
mặt, cô không tin anh ta dám làm gì mình. Cô trừng mắt nhìn anh
ta.
“Này.” Vỗ vào tay Thang Á Nam đặt trên người mình, Trịnh Thất
Muội hai mắt nén giận trừng anh ta: “Anh bình thường một chút được
không hả? Anh bắt cóc tôi mấy ngày nay, không cho tôi liên lạc với
bên ngoài, xem tôi như món đồ chơi của anh. Chuyện đó cũng bỏ
đi, coi như bị chó cắn. Bây giờ tôi phải nói chuyện với người
chị em tốt của tôi. Anh cút qua một bên đi. Tôi không muốn thấy
mặt anh.”
Sắc mặt Thang Á Nam nháy mắt trở nên rất khó coi. Không chỉ anh ta, Tả Phán Tình cũng ngây ngẩn cả người.
Bắt cóc? Nghĩ đến lời Trịnh Thất Muội mới vừa nói, cô lập tức hiểu
ra Trịnh Thất Muội không phải đi du lịch mà là bị Thang Á Nam bắt
cóc?
Trời ạ.
“Thất Thất?” Tả Phán Tình nắm lấy tay Trịnh Thất Muội hỏi: “Cậu, cậu nói cậu bị anh ta bắt cóc à?”
“Nói thừa.” Trịnh Thất Muội còn đang nổi nóng: “Cậu có biết không anh ta là một tên biến thái đó? Anh ta ——”
Câu nói kế tiếp đột nhiên nói không nên lời.
Edit: Vương Thu Phi
Beta: Phong Vũ
Câu nói kế tiếp đột nhiên không nói nên lời, cho dù là đối mặt với
chị em tốt nhất của mình, cô cũng không biết phải mở miệng thế nào, bản
thân bị một người đàn ông cường bạo. Giam cầm, trói buộc.
Lại càng không muốn nói, mình còn bị anh ta bỏ thuốc, giống như kỹ nữ ở dưới thân anh ta cầu hoan. Thật sự là rất nhục nhã.
Hai người là chị em tốt nhiều năm, cô không cần nói rõ ràng. Tả Phán
Tình cũng hiểu được ý của cô, vẻ mặt biến đổi mấy lần. Căm tức nhìn
Thang Á Nam, trong mắt có vài phần khinh bỉ.
“Quả nhiên là chủ nào tớ đấy. Dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với một người phụ nữ, còn bản lĩnh cái quái gì?”
Trong mắt Thang Á Nam bắt đầu nổi bão. Nhưng không đợi anh ta phát
tác. Một giọng nói nhàn nhạt khác cất lên, làm ba người đồng thời chấn
động.
“Em nói như vậy, thật sự khiến anh đau lòng đó.”
Không biết khi nào thì Hiên Viên Diêu đã đứng ở cạnh bàn, trên tay
bưng một cái khay, bên trên đặt một ly cà phê. Trên mặt mang theo một
tia nghiền ngẫm, cầm ly cà phê đặt trước mặt Trịnh Thất Muội.
Anh ta để khay xuống, ngồi xuống bên cạnh Tả Phán Tình.
Ghế của quán cà phê này là loại ghế sô pha hai người ngồi. Đối diện
với chỗ Trịnh Thất Muội và Thang Á Nam, một bên là cửa kính, Tả Phán
Tình không thể không dồn cơ thể mình vào trong, vẻ mặt tràn đầy bất mãn
trừng mắt nhìn Hiên Viên Diêu.
“Hiên Viên Diêu, tôi hình như không mời anh đến?”
“Đúng vậy.” Khóe môi Hiên Viên Diêu giơ lên, nốt ruồi nhỏ bên khóe
mắt bởi vì anh ta cười mà càng thêm tà tứ, bàn tay to của anh ta đặt
trên chỗ tựa lưng sô pha phía sau Tả Phán Tình. Tư thế thoạt nhìn vô
cùng thân mật.
“Nhưng, để anh nhắc nhở em, em đang còn nợ anh hai cái mạng đó?”
Sắc mặt Tả Phán Tình lạnh lùng, nhìn thấy ý cười trong mắt Hiên Viên
Diêu, hai tay nắm chặt thành quyền:”Anh chụp những tấm ảnh kia, cố ý hãm hại Học Văn, anh cho người khác là đồ ngốc sao?”
Đưa cho cô xem thì thôi đi, còn gửi đến Cố gia, gửi đến Lâm gia. Hiên Viên Diêu coi cô là đồ ngốc sao?
Anh ta rõ ràng là muốn hủy hoại Cố Học Văn.
Ảnh chụp? Trịnh Thất Muội nghĩ đến những tấm ảnh lần trước mình nhìn
thấy, ảnh đó là anh ta chụp? Chết tiệt, thì ra anh ta đã sớm có âm mưu.
Trong lòng thông suốt, cô định đứng lên dạy dỗ Hiên Viên Diêu, lại bị Thang Á Nam đè lại, không cho cô hành động.
“Anh buông ra.” Cô muốn dạy bảo tên khốn kiếp Hiên Viên Diêu này một trận.
Thang Á Nam trừng mắt liếc cô một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được nhúc nhích.
Trong lòng bực bội, oán hận ở trên tay anh ta nhéo một cái: “Lưu
manh.” Không nhéo đau anh ta, ngược lại làm tay mình đau muốn chết.
Trịnh Thất Muội hận đến nghiến răng, dứt khoát quay đi vuốt tóc, không
thèm để ý đến anh ta.
“No No No. Anh cũng không có ý coi mấy người là đồ ngốc.” Bên kia,
hứng thú trong mắt Hiên Viên Diêu càng dày đặc, nhìn thấy Tả Phán Tình
bởi vì tức giận mà phồng mang trợn mắt, cả mặt đỏ bừng, tâm tình rất
tốt: “Ảnh là do anh chụp, không sai, chỉ là nếu không phải Cố Học Văn
cho anh cơ hội này, làm sao anh có thể chụp hiệu quả như vậy?”
“Anh. . . . . .” Quả thực vô sỉ.
Tả Phán Tình tức phát điên lên, nâng tay lên định giáng xuống mặt anh ta. Hiên Viên Diêu nhanh một bước bắt được tay cô, ý cười trên mặt càng sâu: “Đây là thái độ em đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Vậy thật đúng
là làm anh bất ngờ.”
Tả Phán Tình oán hận rút tay về, trong lòng vô cùng tức giận: “Hiên
Viên Diêu, cho dù tôi nợ anh hai mạng người, nhưng anh đối phó Cố Học
Văn như vậy, ngáng chân anh ấy, giữa chúng ta