giận nói một lượt, vẻ mặt Cố Học
Văn hết sức bình tĩnh: “Sự việc chính là như vậy. Ông nội cũng giống như em đều tin ảnh chụp này. Sau đó tức giận. Tức giận đến muốn dùng roi
đánh anh.”
“A?” Sắc mặt Tả Phán Tình lúc anh nói chuyện này đã thay đổi vài lần, nghe đến đó, mặt lập tức lạnh xuống.
“Hiên Viên Diêu này sao lại vô sỉ như vậy chứ?” Cô rất tức giận, cái
tên Hiên Viên Diêu kia, cứ tự xưng là ‘devil’ thật đúng không sai, anh
ta chính là một ác ma, một ma vương không hơn không kém.
May mà Cố gia đình ở trong quân khu còn có chút tình cảm và thể diện. Ngộ nhỡ không có, cứ đem ảnh chụp của Cố Học Văn truyền bá như vậy, chỉ sợ kiếp sống quân nhân của Cố Học Văn sẽ kết thúc trước thời hạn mất.
“Thật quá đáng.” Tả Phán Tình tức giận không nhẹ, nếu không phải vì
hiện tại mình muốn trở về Bắc Đô, cô còn xúc động muốn xông đến giáo
huấn anh ta một chút.
“Em rất tức giận sao?” Cố Học Văn có chút bất ngờ: “Vì sao?”
“Em đương nhiên rất tức giận.” Tả Phán Tình tức giận bất mãn nhìn
anh: “Anh cũng không ngẫm lại xem, anh ta làm như vậy quả thực chính là
hại anh. Rất đê tiện, hạ lưu vô sỉ.”
Cô vì anh mà tức giận? Cố Học Văn bất ngờ, có chút vui vẻ, nắm tay cô lên đặt ở bên môi mình hôn một cái: “Đừng tức giận, anh hiện tại không
sao, ông nội tin anh. Cho nên. Tạm thời anh vẫn an toàn.”
“Cái gì a.” Tả Phán Tình dùng sức đấm anh một cái: “Đâu thể nói như
vậy. Hiên Viên Diêu như vậy thực quá đáng. Em thật muốn đập dẹp hắn một
lần.”
“Việc này không cần.” Cố Học Văn bắt lấy tay cô: “Em không phải đối
thủ của anh ta, nếu em muốn giáo huấn anh ta, còn không bằng anh đi đánh anh ta một trận.”
“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu: “Không
được, không cho anh đi. Nếu anh đi, lúc trở về cái tên vô sỉ hạ lưu kia
lại chụp cái ảnh gì đó đến để uy hiếp anh, anh lại có lý mà không nói
được.”
Cố Học Văn bởi vì lời cô nói mà khẽ cười ra tiếng, dùng sức ôm sát Tả Phán Tình, hôn thật mạnh trên mặt cô một cái: “Em yên tâm. Anh sẽ không ngu ngốc như vậy. Lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không để anh ta nắm được
nhược điểm nữa.”
“Vâng.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đối với hành vi hết
sức vô liêm sỉ của Hiên Viên Diêu, dùng thủ đoạn như vậy, thật không
phải chuyện đàn ông nên làm.
“Đừng suy nghĩ nữa, việc này giao cho anh là được rồi, em nghỉ ngơi đi.”
“Vậy anh lần sau phải cẩn thận, khi gặp anh ta phải cách xa một
chút.” Tả Phán Tình vẫn có chút lo lắng, dù sao tên Hiên Viên Diêu kia
cũng làm cho người ta cảm giác rất vô thường.
“Chắc sẽ không có cơ hội gặp được anh ta.” Trừ khi Hiên Viên Diêu cố ý tìm tới cửa: “Ngày kia anh sẽ trở về bộ đội. Làm sao có thể gặp anh ta
được?”
“Đúng ha.” Tả Phán Tình yên tâm, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực
anh cọ cọ, ngáp một cái: “Không tồi, lần này anh biết nghe lời em nói.
Lần sau tiếp tục.”
“Vâng thưa cô Cố.”
Khóe môi Cố Học Văn giơ lên, nhìn cô nhắm mắt lại.
“Dạ. Anh Cố. Chúc ngủ ngon.” Vừa rồi cảm thấy không ngủ được, bây giờ tựa vào ngực anh, dường như có chút buồn ngủ. Cơn buồn ngủ dần dần kéo
tới, cô nhắm mắt lại rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
Trịnh Thất Muội mở cửa ra, không hề bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa có
hai vị thần giữ cửa canh giữ ở đó, buồn bực đóng cửa lại, quay trở lại
phòng. Đi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong hoa viên, mấy tên đàn ông tới tới lui lui tự do phóng khoáng.
Luôn luôn có người đem ánh mắt hướng tới bên này theo dõi cô. Tâm tình lại một trận bực mình.
“A ——” khẽ gọi một tiếng, cô tin mình sẽ điên mất. Đây là muốn làm
cái gì? Giam giữ cô vài ngày, cô không ra ngoài được, không có điện
thoại, không có máy tính, không có tiểu blog, cũng không có cách nào
liên hệ với ba mẹ và Tả Phán Tình.
“A ——” lại là một tiếng thét chói tai, cô thật sự là buồn bực không
thoải mái được. Cái tên đàn ông biến thái kia rốt cuộc định giam giữ cô
bao lâu?
Không biết, thật sự không biết, mỗi lần cô vừa hỏi cái tên biến thái
kia bao lâu mới chịu thả mình, anh ta cũng chỉ biết đè cô xuống không
ngừng OOXX. Cô vừa nghĩ cách chạy trốn, anh ta lại đè cô xuống XXOO.
Cái tên đàn ông kia còn nói cái gì mà muốn kết hôn với cô, giam giữ
cô, rõ ràng là muốn biến cô thành kĩ nữ mà còn là loại kỹ nữ không cần
tiền.
“Bực quá bực quá bực quá đi ——” xé rách khăn trải giường, cô xem nó
như thịt của Thang Á Nam, kỳ thật cô hận không thể uống máu anh ta, ăn
thịt anh ta.
“Phi phi phi.” Cô suy nghĩ cái gì vậy? Ai muốn uống máu anh ta chứ?
Một người quái dị như vậy, nói không chừng máu của anh ta cũng rất thối.
Ngay tại thời điểm cô không ngừng xé rách khăn trải giường, cửa bị
người ta mở ra, Thang Á Nam bưng cái khay tiến vào, bên trên bày toàn đồ ăn. Đem đồ ăn tới một bàn trà trong phòng đặt xuống, nhìn thấy động tác trên tay cô, hơi hơi nhíu mi: “Ăn cơm.”
“Không ăn.” Bực bội no rồi. Trịnh Thất Muội lúc này chỉ hận trên tay
không có một con dao, như vậy cô nhất định không chút khách khí chém tên khốn kiếp này hai phát.
“Em xác định không ăn?” Thang Á Nam hơi nhíu mày, gương mặt cương
nghị, hơn nữa vết s
