XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223521

Bình chọn: 7.5.00/10/2352 lượt.

chịu tắm

cùng em? Anh trước kia không phải thích nhất chuyện này sao? Ghét em

đúng không? Hay là chán rồi?”

“Nói cái gì vậy?” Cố Học Văn bị cô làm cho tức chết: “Anh là hạng người như vậy sao?”

“Khó nói.” Tả Phán Tình biết là không đúng, nhưng vẫn cố ý muốn chọc

giận anh: “Đàn ông các anh đều chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, anh

nói em đối với anh không có sức hấp dẫn, chẳng lẽ không phải bởi vì anh

ghét em, chán em sao?”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn tức chết đi được, cũng không quan tâm, nắm bả vai cô đem cô ôm vào lòng, tuyệt đối không khách khí cắn nuốt đôi

môi đỏ mọng của cô.

Môi mỏng chiếm đoạt, bá đạo hôn. Đem hết kinh ngạc, hoài nghi của cô nuốt vào trong bụng.

Cô gái nhỏ chết tiệt, vậy mà lại nghĩ anh ghét bỏ cô? Đúng là trừng phạt chưa đủ mà.

Trong đầu nghĩ như vậy, nụ hôn cũng càng sâu, bàn tay to bắt đầu

không an phận thăm dò xuống dưới, cởi bỏ thắt lưng của cô, xoa nhẹ cái

mông vểnh lên, hơi dùng sức một cái, áp sát thân thể của mình.

Phía trên vẫn hôn, hôn càng thêm sâu. Thâm nhập, cắn mút, nuốt lấy cái miệng nhỏ của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào.

“Ưm.” Tả Phán Tình bị dọa tới, chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà cô lại rõ ràng cảm nhận được, anh bị kích động.

Vật cứng rắn vừa mới nhô lên kia để vào nơi nào đó của cô. Mặt cô lập tức đỏ ửng. Hô hấp bắt đầu càng thêm khó khăn. Cảm nhận được tay của Cố Học Văn ôm sát cô không tha. Vẫn hôn cô đến gần như không thở nổi mới

buông ra.

Hai chân như nhũn ra, cơ thể không có sức lực. Nếu không phải có anh

ôm, Tả Phán Tình tin cô có thể sẽ ngã ngồi trên mặt đất mất.

“Cố, Cố Học Văn.” Trời ạ, mới một nụ hôn thôi, mà cô, cô thật sự có cảm giác xấu hổ muốn chết.

“Bây giờ đã hiểu anh có nhiều khát vọng với em rồi chứ?” Cố Học Văn

gắng sức điều chỉnh hơi thở của mình, cả nhịp tim đang đập nhanh: “Em

vậy mà lại nói anh ghét em, thật là đáng đánh đòn.”

“Em không phải ——” ngay lập tức thuận miệng nói. Tả Phán Tình nhả cái lưỡi đinh hương, có chút chua chát.

“Em không phải mới vừa sẩy thai sao?” Cố Học Văn tức giận trừng mắt

nhìn cô một cái: “Bác sĩ nói em ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Có

biết anh mỗi ngày nhẫn nhịn rất vất vả không? Còn dám đi vào giúp em tắm rửa? Em là muốn cho anh dục hỏa đốt chết người sao?”

“. . . . . .” 冏. Thật là 冏. Tả Phán Tình nói không ra lời, nhanh

chóng đẩy anh ra, đứng thẳng người, lui ra phía sau từng bước một: “Khụ. Em. Em đi tắm.”

“Đi nhanh đi.” Chết tiệt, mới một nụ hôn vậy mà khiến anh không khống chế được mình. Định lực của anh từ khi nào thì kém như vậy?

Ngoài cái cô Tả Phán Tình kia ra, anh thật đúng là không nghĩ ra được lý do nào khác.

Áp chế cơn dục hỏa trong người, anh xoay người đi vào thư phòng, mở hộp thư điện tử nhanh chóng thăm dò một ít tư liệu.

Nhìn thấy số liệu hiện ra trên màn hình, vẻ mặt anh có nét ngưng

trọng. Sự việc bắt đầu phức tạp lên. Hành động hôm nay của Hiên Viên

Diêu đã để lộ ra một chút vấn đề.

Đối với nhân tài được chọn lựa từ trong quân đội ra, anh đều có thể tin tưởng được. Nhất là đội ngũ bộ đội đặc chủng.

Cho nên, trong quân đội sẽ không thể có người của Hiên Viên Diêu. Như vậy, chỉ có thể là người của Hiên Viên Diêu xâm nhập máy tính của quân

đội——

Thân thể Cố Học Văn cố định trên ghế, anh lôi di động ra, ấn nhẹ trên màn hình hai cái.

“Alo, là tôi. Giúp tôi điều tra một chuyện. Tôi đã gửi tư liệu tới hòm thư của cậu, cậu xem một chút.”

“Được. Ừ, tôi chờ tin tức của cậu.”

Cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn có chút ngưng trọng.

Trở lại phòng, Tả Phán Tình đã ngủ, anh tiến phòng tắm tắm rửa, khi

đi ra nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của cô, trên mặt chứa vài phần dịu dàng.

Cuộc sống hạnh phúc của anh cùng Tả Phán Tình vừa mới bắt đầu, anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào phá hoại hạnh phúc của mình và cô.

Nằm xuống bên người cô, vừa mới muốn ngủ, cô lại chủ động tiến sát

vào lòng anh, có chút ngoài ý muốn cúi đầu, liền đối diện với ánh mắt

của cô.

“Tại sao còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được.” Có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều, có lẽ là vừa mới

tới một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm đối với cô, tóm lại, trong đầu như có

trăm ngàn vạn con ngựa chạy qua. Không nói rõ là do hưng phấn hoặc là

cái khác.

“Làm sao vậy?” Cố Học Văn hết sức quan tâm nhìn sắc mặt cô: “Có phải lại khó chịu hay không?”

“Cũng không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu, người đầu tiên hiện lên

trong đầu là vẻ mặt của Cố Thiên Sở trong bữa cơm tối hôm nay: “Vừa rồi

ông nội gọi anh tới thư phòng có chuyện gì? Sao ông lại tức giận như

vậy?”

Có thể làm Cố Thiên Sở tức giận đến nỗi ném vỡ chén bát thì cơn tức này cũng không phải lớn bình thường.

“Không có gì.” Cố Học Văn lắc đầu, đối diện với ánh mắt trong suốt

của Tả Phán Tình, đột nhiên vừa cười vừa nói: “Em nói có việc thì xem

như có việc đi.”

“Việc gì?” Tả Phán Tình có chút khẩn trương nhìn anh: “Trong nhà làm sao hả?”

“Không phải.” Cố Học Văn không có ý định giấu diếm Tả Phán Tình, Hiên Viên Diêu dùng thủ đoạn ngáng chân mình như vậy, khó bảo đảm hắn không

dùng biện pháp lôi kéo Tả Phán Tình.

Anh phải phòng bị ngộ nhỡ.

Đem sự việc khiến Cố Thiên Sở tức