Đô, chị sẽ bình thường lại thôi.”
“Phải không?” Trong lòng Cố Học Văn không nghĩ vậy, Cố Học Mai nhất
định đang che giấu điều gì đó. Thế nhưng rốt cuộc cô che giấu gì nhỉ?
Trong kì nghỉ tết tây, Tả Phán Tình ăn cơm với ba mẹ, rồi đi
tìm Trịnh Thất Muội, trong cửa hiệu không có ai. Thăm nhà cô, hàng xóm
nói cả nhà họ đi du lịch. Điều này khiến Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại thấy hơi tiếc nuối.
Bởi vì cô muốn cùng Trịnh Thất Muội tụ tập chút xíu rồi mới đi Bắc
Đô, nhưng cậu ấy vắng mặt, vậy cô cũng chỉ có thể trở về với Cố Học Văn trước.
Trước khi rời khỏi thành phố C, Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng mua chút quà để hai người Cố Học Văn mang về cho ông nội Cố. Ôn Tuyết
Phượng nhiều lần dặn dò một số chuyện phải chú ý khi đến Cố gia, nói thế nào cũng chẳng hết, mãi đến khi Tả Phán Tình hết sức mất kiên nhẫn ngắt lời bà thì bà mới buông tha hai người, tiễn bọn họ đi.
Máy bay thoáng cái hạ cánh, Trần Tĩnh Như liền phái người tới đón
tiếp, vừa mới vào nhà đã gặp Cố Thiên Sở, còn có hai người Cố Chí Cường, Cố Chí Cương. Ở trong phòng khách thảo luận cả buổi, lúc này Cố Thiên
Sở mới thả bọn họ đi.
Khi quay lại sân trong, Tả Phán Tình nhìn thấy trong viện vẫn còn có tuyết đọng chưa tan thì kinh ngạc không thôi. Lớn lên ở phương nam, cô
chưa từng được thấy tuyết. Kỳ thật khi cô xuống máy bay đã bắt đầu la
lên.
Dẫu sao xem trên TV so với tận mắt chứng kiến là hai việc khác nhau.
Cô lại ồn ào nghịch tuyết. Nếu Cố Học Văn không kéo cô, đoán chừng cô
vẫn muốn ném tuyết, đắp người tuyết.
Bắc Đô. Nhà lớn của Cố gia.
Trong phòng Cố Học Văn, trước đây Tả Phán Tình đã từng ở chỗ này,
chẳng qua lúc đó cô còn chưa phải vợ Cố Học Văn, bây giờ thì đúng rồi.
Giờ quay lại, tâm trạng của khác.
Cố Học Văn buông hành lý trên tay, lo lắng nhìn Tả Phán Tình: “Có mệt không? Em muốn ngủ một tý không?”
“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chỉ hai tiếng ngồi máy bay thôi mà, em không mệt.”
“Em nghỉ ngơi một chút đi.” Cố Học Văn nhìn cô có chút đau lòng: “Anh xin lỗi, nếu không phải tại anh vội vã về quân đội, em sẽ không phải
bôn ba theo anh thế này.”
Chuyến đi này kéo dài liên tục đến mấy tiếng, Cố Học Văn sợ Tả Phán
Tình quá mệt mỏi. Dù sao hiện tại thân thể cô còn chưa bình phục hoàn
toàn.
“Không sao mà.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Anh đừng khó chịu vậy chứ. Em thật sự không mệt mà.”
“Nghỉ ngơi chút đi.” Cố Học Văn kéo cô ngồi xuống giường: “Em nằm một lát, anh đi thu dọn hành lý.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình muốn cự tuyệt, nhưng thành thật mà nói, cô thực sự cũng hơi mệt. Bởi vì ở trên máy bay, cô không tài nào ngủ được.
Vừa động người vào giường chút xíu là nhanh chóng lăn ra ngủ. Cố Học
Văn đang thu dọn hành lý, nghe tiếng ngáy đều đều kia, thoáng sửng sốt,
khóe môi cong lên thành một nụ cười, động tác sắp xếp cũng khẽ khàng
hơn. Anh cố hết sức tránh làm Tả Phán Tình thức giấc.
Tả Phán Tình ngủ thẳng đến tối, khi ngủ dậy nhìn thấy căn phòng hãy
còn xa lạ trước mặt thì giật cả mình. Cô vừa định đứng dậy thì Cố Học
Văn ở bên giường cười rúc rích với cô.
“Tỉnh rồi à?”
“Uhm.” Tả Phán Tình ngáp một cái không nhã nhặn lắm: “Mấy giờ rồi anh?”
“Sáu giờ hơn.” Cố Học Văn duỗi cánh tay dài ra, kéo cô ngồi lên: “Mau đứng dậy, rồi đi ăn cơm.”
“Hả?” Cô ngủ lâu thế sao? Tả Phán Tình trợn mắt liếc nhìn Cố Học Văn một cái: “Sao anh không gọi em?”
“Bây giờ anh gọi em.” Cố Học Văn thấy vẻ mặt cô khẩn trương: “Yên tâm đi, Học Mai vẫn còn ngủ. Em không phải người cuối cùng đâu.”
“Đáng ghét.” Con gái và con dâu sao có thể so sánh chứ? Tả Phán Tình
tức giận trợn mắt, cấp tốc đứng dậy sửa sang bản thân xong. Cầm áo lông
mặc vào người, lúc này mới theo Cố Học Văn đi đến phòng ăn.
Còn chưa vào cửa, họ chợt nghe một cơn gầm gừ truyền ra từ bên trong. Tiếp theo còn là tiếng chén rơi vỡ.
“Đồ vô liêm sỉ. Loại chuyện này cũng làm được à?”
Cả Tả Phán Tình và Cố Học Văn quay qua nhìn nhau rồi bước nhanh hơn vào phòng ăn.
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Tả Phán Tình và Cố Học Văn đồng loạt liếc nhìn nhau, nhanh chóng đi về phía phòng ăn.
Trong phòng ăn, vừa vào cửa liền nhìn thấy có hai chiếc bát vỡ trên
nền nhà, Cố Thiên Sở ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt tức giận. Cố Chí
Cường và Cố Chí Cương một trái một phải đứng bên cạnh ông.
Uông Tú Nga và Trần Tĩnh Như đứng bên kia không dám hé môi.
Cố Chí Cường vỗ vỗ lên lưng ông cụ: “Ba, ba hỏi rõ trước đã, có lẽ có ẩn tình khác thì sao?”
“Có ẩn tình gì chứ? Bây giờ nhà người ta cũng gọi điện tới đây hỏi
rồi, mặt mũi của ta đều bị nó làm mất hết rồi.” Cố Thiên Sở vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tả Phán Tình và Cố Học Văn vào cửa liền xoay mặt qua.
“Ông. Ba mẹ. Bác trai, bác gái.”
Thưa từng người lớn trong nhà, Tả Phán Tình nhìn mảnh bát vỡ trên đất, cẩn thận tránh đi, đi tới đứng bên cạnh Trần Tĩnh Như.
Không biết có phải do cô có ảo giác hay không, cảm giác như ánh mắt của bà có chút là lạ.
“Ông nội?” Cố Học Văn có chút nghi hoặc nhìn Cố Thiên Sở và mọi
người, không rõ chuyện gì làm cho Cố Thiên Sở tức giận đến vậy. Cố Chí
Cường trừng mắt liếc con