. Không phải ba mẹ không biết gì sao? Yên tâm, yên
tâm, sẽ không đánh anh đâu.” Tả Phán Tình giả làm cái mặt quỷ, không
quên khoe khoang vài câu: “Hơn nữa. Khó có được người tinh mắt như anh
vậy cưới được em, đương nhiên em phải dựa vào anh cả đời rồi. Sẽ không
dễ dàng để anh thoát khỏi em như vậy đâu.”
“Được, anh cho em ỷ lại cả đời.” Cô không muốn nói, Cố Học Văn cũng
không nói ra. Trong lòng hiểu được cô không muốn làm anh thấy áy náy,
hay khó chịu.
Tả Phán Tình có lẽ không biết, lúc vô thức, cô đã bắt đầu nghĩ cho anh, lo lắng cho anh. Cô thật sự đã coi anh là chồng rồi.
Cố Học Văn thực vui vẻ, cũng thật cao hứng. Anh thề, về sau nhất định sẽ đối với cô tốt gấp bội lần. Nhất định.
Về phần đứa bé, anh tin về sau anh và cô nhất định sẽ có.
Nhìn thấy trong mắt cô lộ vẻ mệt mỏi, anh thân thiết nói: “Có phải thấy mệt không? Có muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc không?”
“Không cần?” Tả Phán Tình lè lưỡi: “Em sắp biến thành heo rồi.”
Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không phải là heo thì là gì?
Nói đến ngủ, cô thật ra nghĩ tới: “Chị hình như ngủ hơn nửa ngày rồi. Cơm trưa cũng không có ra ăn, không có chuyện gì chứ?”
“Không thể nào?” Trong lòng Cố Học Văn có chút bực mình với chuyện Cố Học Mai đi đâu cũng không nói với mình, cơm trưa cũng thế, ở cửa gọi
chị ấy một câu, chị ấy cũng chỉ nói mệt, muốn ngủ thêm, vẫn không đi ra.
“Em đi tìm chị.” Tả Phán Tình đứng lên định vào phòng thì thấy Cố Học Mai đi ra, nên giúp đẩy xe lăn ra ngoài. Nhìn hai người lộ ra một tia
cười thản nhiên.
“Phán Tình, Học Văn.”
“Chị, chị dậy rồi à?” Tả Phán Tình đi đến, đẩy xe lăn của cô đến bên cạnh sofa: “Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không ạ?”
“Rất tốt.” Cố Học Mai lắc đầu: “Ngủ lâu quá nên cũng không có cảm giác đói nữa.”
“Phải không?” Đôi mắt Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học Mai, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt dò xét như vậy làm cho Cố Học Mai có chút chột dạ, quay sang nhìn Tả Phán Tình.
“Sao thế? Em thấy sức khỏe đã tốt lên chưa? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
“Em không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Cám ơn chị quan tâm.”
“Còn nói như vậy.” Cố Học Mai cảm thấy tính cách Tả Phán Tình thật sự rất tốt. Rất thoải mái cũng rất hiền hòa: “Em phải điều dưỡng thân thể
cho tốt nhé.”
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên bị
cổ của Cố Học Mai hấp dẫn. Bên trong phòng mở điều hòa, độ ấm không
thấp, Cố Học Mai mặc một chiếc áo len, để lộ ra chiếc cổ duyên dáng của
cô. Nơi da thịt lộ ra ngoài, có hai ba dấu vết rõ ràng.
Đã từng ân ái n lần với Cố Học Văn nên tự nhiên cô hiểu được dấu vết
kia của chị là có nghĩa gì. Những suy đoán trước kia nay đã được chứng
thật. Tả Phán Tình nhìn lại Cố Học Mai. Chị ấy cười yếu ớt, khuôn mặt
mang theo vài phần lo lắng.
Chị ấy bị đàn ông ức hiếp sao? Ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Học
Văn, anh cũng đang nhìn Học Mai, ở góc độ đó, cũng không thể xác định
được là anh đã nhìn thấy những dấu vết kia hay không.
“Chị.” Ôm lấy cánh tay Cố Học Mai, thoạt nhìn thái độ của Tả Phán
Tình với cô vô cùng thân thiết: “Qua tết nguyên đán Học Văn mới trở về
Bắc Đô. Chắc cũng phải tháng 3, hay chị ở đây rồi về cùng với tụi em
được không? Em sẽ đặt vé máy bay cho chị.”
“Hả?” Cố Học Mai sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Học Văn nhanh như vậy sẽ quay về Bắc Đô: “Học Văn, em muốn về?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Mục tiêu em đến thành phố C đã hoàn thành. Cuối tuần sau sẽ quay về đơn vị.”
“Nhanh như vậy sao?” Trong lòng Cố Học Mai có chút rối loạn, vì sao
lại rối loạn chính cô cũng không biết, nhưng trong lòng đúng là có chút
không yên.
“Không nhanh.” Cố Học Văn thản nhiên mở miệng: “Em đến thành phố C đã hơn 3 năm rồi, bây giờ cũng nên trở về.”
Ba, hơn ba năm? Cố Học Mai trầm mặc, cô vẫn bảo mình xem nhẹ con số
đó, cho là mình không nghe, không đề cập tới thì nó sẽ không tồn tại.
Nhưng trên thực tế, không có khả năng không tồn tại. Trong tiềm thức của cô trước sau vẫn nhớ kỹ ngày nào đó, một màn kia.
Nếu nhớ rõ, thì hiện tại cô đang làm cái gì? Cô, ngày hôm qua cô đã hứa với Đỗ Lợi Tân, vậy tính là cái gì?
Trong lòng, có chút rối loạn. Hữu Thành, anh thực sự sẽ không trách
em sao? Anh thực sự sẽ không hận em chứ? Hay là tất cả những việc này
chỉ là cô đang nằm mơ.. Tỉnh mộng rồi thì cái gì cũng đều không có.
Cô lâm vào trạng thái thất thần, không thấy được ánh mắt Tả Phán Tình nhìn mình đã dời đi. Cô đã biết một việc, Cố Học Mai có bạn trai ở
thành phố C. Mà lúc này hình như có nguyên nhân gì đó làm cho đoạn cảm
tình này trở nên phức tạp. Về phần vì cái gì làm cho nó phức tạp, thì cô không biết.
Liếc nhìn Cố Học Văn một cái, anh cũng chú ý tới. Sắc mặt lập tức
trầm xuống, muốn nói cái gì, cuối cùng đứng lên đi về hướng nhà bếp.
“Học Văn?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh đứng dậy: “Anh ấy đi nấu cơm, em đi xem có cái gì… cần phải giúp không.”
Tay lại bị Cố Học Mai giữ chặt: “Em còn đang ở cữ, em đi đi lại lại làm gì? Để cho Học Văn làm là được rồi.”
“Vâng.” Tả Phán Tình kéo kéo khóe miệng, có chú