một cái, lại đưa mắt về hướng Cố Thiên Sở.
“Ba. Trước tiên hỏi rõ sự việc rồi nói sau.”
“Ba, đừng tức giận, ăn cơm nhé.” Cố Chí Cường nhìn Cố Thiên Sở:
“Không phải bọn nhỏ vừa về sao, cũng là lần đầu tiên Phán Tình về nhà
sau khi kết hôn đấy.”
“Đúng vậy, ba.” Uông Tú Nga nói theo: “Sức khỏe của ba quan trọng, có chuyện gì thì nói sau nhé.”
Sắc mặt Cố Thiên Sở hơi bớt giận, nhưng vẫn u ám như cũ.
Trần Tĩnh Như kéo tay Tả Phán Tình, đi đến trước mặt Cố Thiên Sở.
“Ba, ba xem, ba dọa cháu nó sợ rồi này.”
Tả Phán Tình hoàn toàn không rõ trước mắt là tình hình gì, cũng không biết phải nói gì, nhìn thấy trên mặt Cố Thiên Sở vẫn chưa nguôi giận,
cô lại liếc nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt anh cũng mang sự khó hiểu.
Lúc này Cố Học Mai cũng vừa vào tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt
thì sửng sốt một chút, nhận được ánh mắt của mẹ ném qua, cô đẩy xe lăn
đến trước mặt Cố Thiên Sở.
“Ông nội, ai chọc giận ông vậy? Đánh người đó một cái là được. Không nên làm cho mình tức giận. Vậy đâu có đáng.”
“Học Mai.” Cố Chí Cường trừng mắt liếc con gái, Cố Học Mai không sợ,
kéo tay Cố Thiên Sở: “Ông nội. Con đói muốn chết rồi. Ông vẫn không cho
con ăn cơm hả?”
“Con đó.” Đứa cháu này, Cố Thiên Sở yêu thương nhất. Nhìn đôi chân
trên chiếc xe lăn của cô, ông không nói gì, kéo tay cô qua, ý bảo cô đến ngồi bên cạnh mình.
“Được, Học Mai đói bụng, ăn cơm trước.”
“Cám ơn ông nội.” Cố Học Mai nở nụ cười, đẩy xe lăn đến vị trí bên
cạnh ông, Cố Chí Cường đã sớm mang chiếc ghế được đặt ở đó ra chỗ khác
để Cố Học Mai có thể ngồi.
Việc này làm Tả Phán Tình rất bất ngờ, Cố Học Mai thật lợi hại, chỉ
nói một câu đã làm ông cụ không tức giận nữa. Vừa rồi đúng là làm cô hết hồn, thiếu chút nữa nói không nên lời.
Xem ra sau này phải thỉnh giáo Cố Học Mai làm thế nào để lừa ông cụ vui vẻ mới được.
Bàn tay to của Cố Thiên Sở vung lên, nhìn mọi người: “Ăn cơm trước. Có việc gì cơm nước xong sẽ nói sau.”
Ông không hề tức giận, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lần lượt ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm.
Người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên, cũng thu dọn sạch sẽ nền
nhà. Bởi vì không khí ngột ngạt vừa rồi, lúc ăn cơm không ai nói tiếng
nào.
Không khí này có chút áp lực cùng xấu hổ, Tả Phán Tình ước gì mình
không đến, bữa cơm đầu tiên khi đến Bắc Đô lại trong tình huống như vậy. Trong lòng có cảm giác không nói thành lời.
Nghiêm túc nhìn một chút, lúc ăn cơm, Cố Thiên Sở nhìn cũng không
nhìn Cố Học Văn khiến cô có một cảm giác vô cùng quái dị. Còn quái dị
chỗ nào lại không nói được.
Vất vả lắm mới ăn xong cơm, cô thở phào nhẹ nhõm, đang muốn để Cố Học Văn cùng mình về phòng thì Cố Thiên Sở mở miệng.
“Học Văn. Con theo ta đến thư phòng một chút.”
“…” Cố Học Văn thoáng sửng sốt, gật gật đầu, liếc mắt nhìn Tả Phán Tình, vỗ vỗ tay cô: “Em ngồi với mẹ một chút nhé.”
“Vâng.” Tả Phán Tình nhìn về phía Trần Tĩnh Như, ánh mắt của bà hiện
lên một vẻ quái dị, rất nhanh, kéo tay Tả Phán Tình: “Phán Tình, các con ở thành phố C, mẹ vẫn luôn muốn các con trở về, bây giờ thì tốt quá,
rốt cuộc các con đã về rồi. Đến đây, cùng mẹ về phòng ngồi một chút. Mẹ
có việc muốn hỏi con.”
“Dạ.” Không biết bà muốn nói gì với mình, Tả Phán Tình có chút không yên, nhưng vẫn đứng lên.
Cố Học Mai ngồi đó nãy giờ không nói lời nào liền nhìn Trần Tĩnh Như
mở miệng: “Mẹ, mẹ cũng thật là bất công quá mà. Con lớn vừa mới trở về,
không nghe mẹ nói tiếng nhớ nào, Phán Tình đến lại nhớ? Ai chà. Xem ra.
Con thất sủng rồi.”
“Con nhỏ này.” Trần Tĩnh Như không biết nói gì cho tốt: “Đúng là ba
hoa. Nói bừa cái gì đó? Không phải Phán Tình vừa đến sao? Con cũng đi
theo đi, mẹ cũng có việc muốn hỏi con.”
“Hả?” Cố Học Mai thực ra cũng thuận miệng nói ra mà thôi, cô còn muốn về phòng mà. Nghe Trần Tĩnh Như nói vậy, đành phải đi theo phía sau bà, ba người cùng đi về phòng.
Bên kia, Cố Thiên Sở và Cố Học Văn đã cùng nhau rời đi, đến phòng
sách. Hai anh em Cố Chí Cương theo phía sau. Vòng qua hai gian tiểu
viện, tới phòng sách. Vào cửa, Cố Thiên Sở cởi áo khoác, cầm lấy cây roi da trên tường, đi đến đứng trước mặt Cố Học Văn.
“Cái thứ khốn nạn, quỳ xuống cho ta, cởi áo ra.”
“Ông nội?” Cố Học Văn nhìn thấy ông cầm lấy roi da thì sợ run một
chút, không rõ sao Cố Thiên Sở lại như vậy: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ba.”
“Ba.”
Hai người Cố Chí Cường kêu lên: “Chuyện gì hỏi rõ ràng trước, nói không chừng là hiểu lầm thì sao?”
“Hiểu lầm?” Vừa rồi đông người, lại có mặt Tả Phán Tình, Cố Thiên Sở
không tiện phát tác, lúc này thì hoàn toàn khác. Ông cầm roi chỉ vào mặt Cố Học Văn.
“Lão Lâm nói vậy rồi, còn hiểu lầm cái gì? Mày bảo cái mặt mũi già
nua của ta phải đặt ở đâu đây? Mày quỳ xuống cho ta, hôm này ta không
thể không đánh chết mày.”
Ông cầm roi đánh lên người Cố Học Văn, Cố Chí Cường sửng sốt một
chút, muốn ngăn cản cũng không kịp, trên người Cố Học Văn đã trúng một
roi, vì vừa mới vào cửa, còn chưa cởi áo khoác, đánh lên người, cũng
vang lên một tiếng.
“Ba.” Khi ông muốn đánh thêm roi thứ hai thì Cố Chí Cường chạy nhanh đến kêu dừng: “Ba đừng đánh. Hỏi rõ ràng trư