t không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến một chuyện khác: “Chị, trở về Bắc Đô, chuyện em bị sảy
thai, chị đừng nói cho ba mẹ biết nhé.”
Đứa bé đã không còn, hơn nữa nói ra cũng chỉ làm cho mấy vị trưởng bối không vui, mà cô cũng không muốn như vậy.
Cố Học Mai sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng gật đầu: “Yên tâm đi. Chị không to mồm như vậy đâu.”
“Cám ơn chị. Chị thật tốt.”
Có người chị như vậy quả thật là tốt quá. Tả Phán Tình lúc này đã
hiểu. Nhưng, trong lòng vẫn tò mò một chút. Rốt cuộc là con cái nhà ai,
mà vận khí tốt đến thế, bắt được trái tim Cố Học Mai nhỉ?
Trên máy bay Kiều Tâm Uyển, tìm được ghế của mình, đang định để vali
lên trên khoang để đồ thì có một bàn tay nhanh chóng nhận vali rồi để
trong khoang giúp chị ta.
Chị ta sửng sốt một chút, quay sang, liền nhìn thấy Trầm Thành đứng ở sau mình.
“Trầm Thành?” Chị ta rất bất ngờ: “Cậu, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi cũng về Bắc Đô.” Trầm Thành nhìn nhìn valy đặt bên chân mình,
ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt có vài phần ý cười, đem hành lý cất đi. Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển bất động.
“Chị không ngồi xuống à?”
“À ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Trầm Thành: “Cậu có biết hôm nay tôi bay chuyến này không?”
“Làm sao mà biết chứ?” Trầm Thành lắc đầu: “Tôi thật sự không biết
hôm nay chị bay chuyến này. Chỉ là đúng lúc ba nói có việc muốn tìm tôi, nên tôi muốn hôm nay về thôi.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển cười mình nghĩ nhiều, ngồi xuống chỗ mình: “Vậy thì đúng là khéo ha.”
“Đúng vậy, thực khéo.” Trầm Thành cũng không nói gì, anh ta đến Kiều
thị tìm chị ta, nhưng chị ta không ở đó, anh ta định đi tìm Kiều Kiệt
thì vừa vặn chợt nghe thấy Kiều Kiệt dặn thư ký đi đặt vé máy bay.
Anh ta tưởng Kiều Kiệt muốn về Bắc Đô, ai ngờ không phải cậu ta mà lại là Kiều Tâm Uyển.
“Chị về Bắc Đô thăm cô chú Kiều à?”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Công ty ở thành phố C đã đi vào quỹ đạo. Tôi tin Kiều Kiệt có thể xử lý tốt. Nên tôi quyết định trở về giúp ba.”
“Chắc chú Kiều sẽ rất vui.” Trầm Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của
chị ta, đây đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ cần cho chị ấy có cơ
hội. Chị ấy sẽ phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ.
“Chắc thế.” Lần này trở về chị ta không có nói với gia đình. Ba mẹ cũng không biết chị ta đã ly hôn với Cố Học Võ.
Mà chị ta cũng không biết phải nói với ba mẹ như thế nào nữa. Tuy sớm muộn gì ba mẹ cũng sẽ biết, nhưng ——
“Đang suy nghĩ gì thế?” Trầm Thành nhìn đôi mắt của chị ta dường như
trong nháy mắt đã nhuốm u sầu, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng
nhàn nhạt.
“Không có gì.” Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, buộc mình khôi phục lại sự
bình tĩnh: “Tôi đang nghĩ trở về Bắc Đô sẽ có nhiều việc để làm hơn. Đến lúc đó chắc tôi sẽ mệt chết mất.”
“Chú ý sức khỏe.” Trầm Thành là thật lòng quan tâm chị ta: “Chị xem người gầy đến thế rồi.”
“Gầy không phải rất hợp thời sao?” Kiều Tâm Uyển tự mình nói đùa: “Bây giờ không phải đang mốt mình dây sao?”
Trầm Thành nhìn thấy sự tự giễu trong mắt chị ta thì trong lòng lại
có phần đau xót, trận đau lòng này làm cho anh ta vươn tay nắm lấy tay
Kiều Tâm Uyển: “Tâm uyển. Hãy cho tôi chăm sóc em nhé.”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhìn sự trân thành trong ánh mắt
Trầm Thành, đột nhiên rút tay về: “Trầm Thành, trò này đùa không buồn
cười chút nào.”
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Trầm Thành, chuyện này không đáng cười đâu.”
Chị ta vừa ly hôn với Cố Học Võ, cậu ta hẳn là biết chứ.
“Anh không phải đùa đâu.” Trầm Thành thật ra đã muốn nói từ lâu: “Tâm Uyển. Anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em.”
Kiều Tâm Uyển nhất thời giật mình, thế nhưng không biết phải phản ứng thế nào, Trầm Thành lại muốn nói gì đó thì tiếng loa trên máy bay vang
lên.
“Kính chào quý khách, cám ơn mọi người đã chọn hãng hàng không **, máy bay sắp cất cánh. Xin . . . . .”
Âm thanh ấy khiến Trầm Thành tạm thời dừng lại lời mình định nói ra, hơi bất đắc dĩ ngồi xuống.
Trong tiếng máy bay gầm rú cất cánh, Trầm Thành quay mặt nhìn Kiều
Tâm Uyển, ánh mắt của chị ta đang quay sang phía ngoài. Vẻ mặt ngưng
trọng, không đoán được chị ta đang nghĩ gì.
Nắm tay chị ta, lặng lẽ truyền cho chị ta sự hỗ trợ.
“Đừng nặng lòng. Anh chỉ thương em, muốn chăm sóc em thôi.”
“Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển rút tay về: “Cám ơn cậu. Nếu cậu hiểu lầm hành vi của tôi, thì tôi xin lỗi. Tôi không thích hợp với cậu, cậu tìm
một phụ nữ tốt khác đi.”
Lời chị ta nói như vậy xem như cự tuyệt rồi đúng không? Kiều Tâm Uyển tin chắc bản thân tạm thời chưa có ý định tiếp nhận một tình yêu mới,
không, e rằng không phải tạm thời. Mà là vĩnh viễn.
“Tâm Uyển?”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Rung chuông gọi tiếp viên hàng
không tới, chị ta muốn một cái đệm lông. Kiều Tâm Uyển nhắm mắt, dường
như là đang ngủ thật.
Trầm Thành nhìn gương mặt đang ngủ của chị ta mà thấy hơi bất đắc dĩ. Anh ta nên làm sao mới có thể khiến trong tim Kiều Tâm Uyển có anh ta?
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư chàng thanh niên lâm vào rối rắm.
Trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tuyệt đối không.
Trịnh Thất