Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225943

Bình chọn: 9.00/10/2594 lượt.



khiến hắn nhìn có rất u ám, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Tả Phán Tình nhìn người trước mặt, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cô không còn ở bệnh viện, tùy ý nhìn lướt qua, ánh đèn trên đỉnh đầu làm

cô nhất thời không thấy rõ mình đang đâu, cố sức mở to mắt nhìn, mới

phát hiện hình như là mình đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hình như là vậy.

Cúi đầu, thấy tay chân mình bị trói cùng một chỗ, không cần nhiều lời cô cũng biết, người đàn ông trước mặt không phải người tốt.

“Ông, ông là ai?” Giọng nói có chút tắc nghẽn, cô bỗng có dự cảm

không tốt. Không riêng gì người đàn ông trước mắt, còn có bốn năm người

đàn ông đứng ở phía sau hắn, thoạt nhìn đều vô cùng thô tục, nhìn chằm

chằm vào mặt Tả Phán Tình, chỉ nhìn thôi đã thấy không có ý tốt gì.

“Tôi là ai?” Chu Thất Thành nở nụ cười. Nụ cười kia lại không chạm

tới đáy mắt, đèn chân không lại chiếu vào Tả Phán Tình, ánh mắt kia lạnh lùng đến cực điểm, bị hắn nhìn như vậy, Tả Phán Tình bỗng chốc cảm giác người mình bắt đầu run rẩy.

“Nghiêm túc mà nói, mày phải gọi tao một tiếng là cha dượng mới đúng.”

Cha dượng? Với cách xưng hô đó, Tả Phán Tình nghe là lập tức hiểu ra, trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể ngừng run rẩy, ánh

mắt tràn đầy khiếp sợ: “Ông, ông là Chu Thất Thành?”

“Không tồi, cũng không ngu ngốc.” Chu Thất Thành mở miệng tán thưởng, giơ tay vỗ vỗ vào hai má Tả Phán Tình, sức lực rất lớn làm mặt Tả Phán

Tình rất đau.

“Mày đã biết tao, chắc hẳn cũng biết người mẹ tiện nhân kia của mày đã làm chuyện tốt gì rồi?”

Không đợi Tả Phán Tình phản ứng, tóc của cô bị Chu Thất Thành dùng

sức nắm lấy, trừng mắt nhìn cô, trên mặt hắn mang theo sự căm thù rõ

ràng: “Chắc mày cũng biết. Người chồng yêu quý của mày đã làm chuyện gì

rồi? Đúng không?”

“Ông sẽ không có kết quả tốt.” Tả Phán Tình mở miệng không hề lo sợ,

trừng mắt nhìn Chu Thất Thành, sau khi đã biết ông là ai, trong lòng

cũng đã nhìn ra tình huống xấu nhất, đối với Chu Thất Thành, cô đương

nhiên là không tính khuất phục: “Ông phải nhanh đi tự thú đi. Biết đâu

sẽ tranh thủ được xét xử khoan hồng.”

“Xét xử khoan hồng?” Tay Chu Thất Thành dùng sức, da đầu Tả Phán Tình bị hắn nắm đau đến run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dồn lại một chỗ,

vẻ mặt đầy thống khổ.

Chu Thất Thành nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cô, vui vẻ nở nụ cười: “Khoan hồng? Mày có biết tao phạm tội gì không? Khoan hồng? Khoan hồng

như thế nào? Không phán tử hình cũng là tù chung thân? Mày nghĩ tao có

chịu ngồi tù không?”

Sức lực của hắn rất lớn, trừng mắt với Tả Phán Tình: “Đều là do người chồng yêu quý của mày ban tặng mà tao nỗ lực biết bao nhiêu năm lại bị

hủy hoại trong chốc lát, mày nói tao phải làm thế nào để cảm tạ hắn mới

tốt đây?”

Tả Phán Tình đau không nhẹ, thân thể vốn đã không thoải mái, lại bị hắn nắm như vậy, chỉ thấy toàn thân đều đau.

Chu Thất Thành nở nụ cười: “Ác hơn chính là người mẹ tiện nhân kia

của mày. Nhiều như vậy năm, ăn của tao, dùng của tao, lừa gạt tiền của

tao, lại còn đâm một đao sau lưng tao. Lấy sổ sách đi tố giác tao? Mày

xem ả phụ lòng tao đến chừng nào?”

Cũng không xem phản ứng của Tả Phán Tình, tay hắn dùng sức đẩy Tả

Phán Tình ngã trên mặt đất, thân thể dựng đứng, trừng mắt đến chỗ Tả

Phán Tình đang nằm trên mặt đất, cười vô cùng đắc ý.

“Mày nói xem tao có nên cho mấy huynh đệ này chiếu cố mày rồi ném mày ra đường thì thế nào?”

Nhìn thấy mặt Tả Phán Tình trở nên tái nhợt, hắn cười rất đắc ý: “Rồi sẽ tìm vài người đến chụp hết lại. Tặng cho ông chồng yêu quý và các

đồng sự một phần? Chủ ý này thế nào?”

Tả Phán Tình trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn cười. Không hổ

danh là người Ôn Tuyết Kiều lựa chọn. Ngay cả chủ ý xấu xa cũng giống

nhau.

Cô nghĩ như vậy, cũng thật sự cười. Cô cười, Chu Thất Thành liền thấy chướng mắt, giơ tay lên cho cô một cái tát.

“Cười cái gì mà cười? Tiện nhân.”

“Bốp”, Tả Phán Tình bị đánh đến nghiêng qua một bên, mặt cũng lập tức sưng lên, cô ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn Chu Thất Thành: “Ông sẽ không thực hiện được đâu. Nếu như ông dám đụng đến tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Chu Thất Thành. Cố Học Văn nhất định sẽ đến cứu tôi. Ông chết

chắc rồi.”

“Đến lúc này mà còn dám cãi cố?”

Chu Thất Thành vỗ vỗ tay, mấy đàn ông phía sau đứng dậy, chậm rãi đi

gần đến Tả Phán Tình. Khóe miệng đều nhe răng cười, bởi vì đang trốn

chạy nên cuộc sống của những người này cũng không dễ chịu gì, đã bao

nhiêu ngày chưa được gần phụ nữ.

Bây giờ lại có cơ hội như vậy, hơn nữa còn là vợ của Cố Học Văn vẫn

luôn cắn bọn họ không buông, làm sao những người này không hưng phấn cho được?

Tả Phán Tình sợ hãi. Cô không sợ chết, nhưng sợ những người này đụng vào cô.

Thân thể không ngừng run rẩy, nhìn những người đó đang tiến về mình

càng lúc càng gần, cô ngay cả giãy dụa và kêu cứu cũng chẳng nhớ tới.

Ngay khi bàn tay của một người đàn ông đặt lên người của cô, cô đột nhiên phản ứng lại. La lên.

“A ——”

“Cứu mạng. Cứu mạng.”

Cô liều mạng kêu, cho dù biết nơi đây là chỗ hẻo lánh,


The Soda Pop