tin, cô không tin. Trong lòng nói với mình như vậy, nhưng
không cách nào ngăn cản một tia mừng thầm trong tận đáy lòng kia. Thật
nhiều thật nhiều bong bóng vui sướng từng bước từng bước bay ra.
Những bong bóng kia bay lên càng lúc càng nhiều, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lúc này mới phát hiện Cố Học Văn còn đang hôn mình. Môi lưỡi
anh vô cùng bá đạo len vào miệng cô. Như là bất mãn lời nói của cô, và
cả sự phân tâm của cô, nụ hôn của anh vô cùng kích thích điên cuồng, như là muốn nuốt cô vào bụng luôn vậy.
Tả Phán Tình không thuận theo, cô không thở nổi, tay nhỏ bé nâng lên, vô lực đấm đấm lên lòng ngực anh, nắm đấm kia như đánh vào bông vải,
một chút tác dụng cũng không có.
Thân thể vẫn yếu đuối, cảm giác được bàn tay của Cố Học Văn dường như có chút không khống chế tìm xuống dưới, cô kinh ngạc, rất nhanh bắt lấy tay anh, dùng sức đẩy, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
“Cố Học Văn.” Anh đủ chưa vậy?
Muốn động dục cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Cô bây giờ sao có thể để cho anh—
“Xin lỗi.” Hô hấp của Cố Học Văn hơi gấp, nhìn khuôn mặt Tả Phán
Tình, anh áp chế nội tâm đang luống cuống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô vì nụ hôn của mình mà đã nổi sắc đỏ ửng.
“Anh không khống chế được. Cũng vì em.” Chỉ có cô mới có năng lực khiến anh mất khống chế. Người phụ nữ khác, cũng không thể.
Nghĩ đến hai người đã rất lâu chưa thân mật. Cố Học Văn thật sự có chút nhịn không được. Động tình, là chuyện rất bình thường.
“Cố Học Văn.” Thật sự là đủ rồi, động dục cũng không nhìn nơi chứ.
Phòng vệ sinh nhỏ hẹp, không khí dường như cũng đã bắt đầu nóng lên.
“Anh là đồ dê xồm.” Che đậy nội tâm không được tự nhiên của mình, Tả
Phán Tình cong môi xoay người sang chỗ khác, không nhìn Cố Học Văn: “Anh tránh ra. Chị còn đang bên ngoài đó.”
“Chị ấy sẽ hiểu.” Cố Học Văn nắm lấy tay cô không cho cô rời đi, ánh
mắt chống lại đôi mắt ướt của cô: “Tả Phán Tình. Bây giờ em tin anh
chưa?”
“Không tin.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Em mới không tha thứ cho anh á.”
“Vậy em muốn anh làm thế nào?” Cố Học Văn cảm nhận được lòng bàn tay
lạnh băng của cô: “Em nói đi, chỉ cần em nói. Anh tùy theo ý em.”
“Em nghĩ chưa ra.” Tả Phán Tình thật sự không nghĩ sẽ buông tha anh như vậy: “Chờ em nghĩ được thì nói sau.”
“Phán Tình?”
“Anh đừng ồn nữa.” Tả Phán Tình chọc chọc ngực anh, khuôn mặt nhỏ
nhắn ngước lên, mang theo vài phần kiêu ngạo: “Cố Học Văn, bây giờ anh
đang trong thời hạn án treo. Nếu anh biểu hiện không tốt, em sẽ li hôn
với anh.”
“Phán Tình.” Cố Học Văn có chút bất đắc dĩ: “Em đừng giận.”
“Hừ.” Tả Phán Tình cong môi, nghĩ đến việc mình mất đi đứa con, nghĩ
đến sự sơ ý của anh, cắn môi, suy nghĩ nửa ngày, cô đột nhiên ngẩng đầu
nhìn Cố Học Văn.
“Em hỏi anh một việc. Anh phải trả lời thành thật.”
“Việc gì?” Cố Học Văn nghĩ cô sẽ hỏi chuyện của Lâm Thiên Y, sắc mặt
lại xấu hổ vài phần. Tả Phán Tình thở dài, đứng lâu có chút mệt, cô đem
hơn nửa trọng lượng cơ thể tựa vào người anh. Thở dài.
“Đứa bé có vấn đề, anh biết không?”
Cố Học Văn sửng sốt một chút: “Em, em biết sao?”
“Ừ.” Tả Phán Tình có chút thương cảm: “Không phải vì anh biết con có vấn đề, nên mới đi tìm cô ấy đấy chứ?”
“Tuyệt đối không phải.” Cố Học Văn không biết phải nói như thế nào:
“Con xảy ra chuyện, anh cũng rất đau lòng. Về sau bác sĩ nói vẫn có thể
sinh nhưng có khả năng bị dị dạng. Lúc đó anh đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chỉ cần là do em sinh, mặc kệ là thế nào. Anh đều chấp nhận.”
“Nói thật êm tai.” Ánh mắt Tả Phán Tình nhìn về chỗ khác, vẻ mặt có
vài phần chua xót: “Thật không ngờ, lại như vậy. Em cứ nghĩ em sẽ có thể có một đứa con khỏe mạnh.”
“Đừng nghĩ nhiều, chúng ta còn trẻ, về sau còn có thể có đứa con khác.”
“Không biết xấu hổ.” Tả Phán Tình xem thường anh, nhớ đến chuyện tốt
anh đã làm, lại đẩy anh ra: “Ai muốn cùng anh sinh con? Anh sinh với
thanh mai của anh đi.”
“Phán Tình–” Cố Học Văn muốn kêu rên, anh nói cả buổi như vậy, không ngờ Tả Phán Tình vẫn không tin anh?
“Đừng có gọi em.”
Tả Phán Tình có sức lực rồi, cũng không quản anh nói có thật hay
không. Lướt qua anh đi ra ngoài: “Em đói bụng, muốn đi ăn sáng. Anh đừng phá em.”
“Phán Tình, em–” Tha thứ cho anh chưa.
“Thôi.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh: “Án treo quan sát nửa năm, chưa tới nửa năm, anh không được chạm vào em.”
“Không phải chứ?” Cố Học Văn kêu lên: “Tả Phán Tình, em không thể cướp đoạt phúc lợi của anh như vậy được.”
“Sao lại không thể?” Tả Phán Tình vỗ vỗ tay, cười một cái. Nụ cười
kia vô cùng gian xảo: “Anh có thể lựa chọn thanh mai kia của anh, anh
cũng có thể lựa chọn dùng tay phải thần thánh. Em không ngại đâu.”
“Phán Tình–” Cố Học Văn muốn nói gì đó, Tả Phán Tình cũng không muốn
để ý, trực tiếp lướt qua anh đi ra ngoài. Cố Học Mai đã ăn hết một phần
ăn sáng, nhìn thấy hai người giờ này mới đi ra, đôi mày thanh tú hơi
nhíu lại, mang theo vài phần nghiền ngẫm.
“Khụ. Chị nghĩ, nếu các em không ra, bữa sáng sẽ nguội mất. Học Văn
em thì không sao. Nhưng Phán Tình cũng không thể ăn đồ nguội được.”
“Chị.” Tả Phán Tình đi đến trước mặt cô,
