The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226483

Bình chọn: 9.5.00/10/2648 lượt.

hất Thất. À đúng rồi. Thất Thất là một người bạn của em. Lần trước chị cũng gặp rồi đó.”

“Là cô gái có dáng vẻ rất đẹp đó hả.”

“Đúng phải không chị? Dáng vẻ Thất Thất rất xinh đẹp đúng không?” Tả

Phán Tình cứ như là tìm được tri kỷ: “Chị xem cái tên Đỗ Lợi Tân kia,

suốt ngày mặt lạnh như là mặt than ấy. Khó lắm Thất Thất mới không chê

mà đá anh ta, anh ta còn làm bộ làm tịch. Thế này thế nọ. Nói cái gì mà

cô đơn mới quen với Thất Thất. Bây giờ cô gái anh ta yêu đã trở lại, nên không cần Thất Thất nữa. Chị nói xem người như thế có khốn nạn không cơ chứ?”

“Không, không đến mức đó chứ?” Cố Học Mai thật sự không muốn tin như

vậy, trên thực tế, ngày hôm qua cô ở nhà trọ đợi một buổi tối như vậy,

chính là chờ Đỗ Lợi Tân quay trở về, giải thích với cô một lần nữa.

Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin tưởng.

Nhưng điều khiến cô thất vọng chính là Đỗ Lợi Tân vẫn không về. Cô đợi cho đến khi trời tối mà Đỗ Lợi Tân cũng không về.

Cố Học Mai mất đi kiên nhẫn, cũng không muốn đợi thêm nữa. Cho nên

mới đến chỗ Cố Học Văn, lại không ngờ Tả Phán Tình xảy ra chuyện.

Thở dài, cô không biết phải tin ai.

“Chị?” Tả Phán Tình nói vừa xong, lúc này mới phát hiện Cố Học Mai

căn bản không có phản ứng. Cô không được tự nhiên thè lưỡi, vẻ mặt có

chút rối rắm: “Ngại quá. Đỗ Lợi Tân là bạn của mọi người, em nói anh ta

như vậy, mọi người có bực không?”

“Làm gì có?” Có cái gì mà bực chứ? Rõ ràng là sự thật. Nếu không phải Tả Phán Tình tìm tới cửa, chỉ sợ cô bây giờ còn không biết.

“Em không nói, chị còn không biết đấy.”

Lúng ta lúng túng mở miệng, cô đối với mình rất tự tin, tin vào tình

cảm của Đỗ Lợi Tân, nghĩ cô không ở thành phố C , Đỗ Lợi Tân vẫn quan

tâm cô, chờ cô.

Nhưng sao có thể chứ? Cô bây giờ lại ở tình trạng này ——

Bên kia thành phố.

Trịnh Thất Muội mơ mơ màng màng ngủ, bị động tác mạnh mẽ của người

đàn ông phía trên làm cho bừng tỉnh, sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng mở to mắt, cái gã đàn ông không ngừng vận động như một cái pít-tông ở

trên người cô kia, không phải Nam mặt sẹo thì còn ai nữa?

“Anh, anh tránh ra.” Cô bị kích động, bụng dưới không tự giác mà thắt chặt, kẹp lấy người đàn ông, trong mắt đàn ông hiện lên một màu đỏ rực.

Nhưng cô lại không cảm thấy. Vươn tay đẩy gã đàn ông xấu xí kia ra:

“Anh cút ngay, đừng có gặp mặt tôi nữa, anh mà gặp tôi, tôi, tôi sẽ

không khách khí với anh đâu.”

Thang Á Nam nhíu mày, nhìn cô gái đang lải nhải dưới thân. Vào lúc

này rồi mà còn có thời gian nói mấy chuyện đó, có phải chứng minh hôm

qua anh còn chưa ra đủ sức không?

Có thể vậy. Nghĩ như vậy, bàn tay to của anh ta lướt xuống, kéo cao

chân của cô quắp lên lưng mình. Ưỡn lưng một cái, ra sức tiến vào.

“A ——” Trịnh Thất Muội bị động tác của anh ta chỉnh cho phải la lên. Oán hận trừng người đàn ông trên người.

“Khốn nạn.”

“Hừ ——” Thang Á Nam bị cô mắng, lại càng thêm kích động, mỗi lần thúc vào, dường như đều thẳng tới đáy. Cái cảm giác này làm cho Trịnh Thất

Muội hoàn toàn không thể phản kháng, cũng nói không ra lời. Chỉ có thể

là bị động phản ứng.

Sự tình sao lại thành thế này?

Thời gian quay trở lại đêm qua, Trịnh Thất Muội bị Thang Á Nam khiêng ra khỏi bệnh viện, dọc đường đi cô đều quyền đấm cước đá làm thế nào

cũng không chịu dừng tay.

Nhưng toàn bộ động tác của cô đều như là kiến bò ngoài vỏ cây, không thể mảy may động đến Thang Á Nam.

“Đồ khốn nạn nhà anh, buông ra. Anh buông ra có nghe không?” Không

biết Phán Tình thế nào, Trịnh Thất Muội không thể không lo lắng.

Thang Á Nam lại khiêng cô, trực tiếp đi tới một khách sạn cách bệnh

viện không xa. Giữa ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên phục vụ, anh ta cứ như vậy khiêng cô vào phòng.

Trịnh Thất Muội bị anh ta thô lỗ ném lên giường, vì giường rất mềm

nên không làm cô bị thương, chỉ có đầu hơi choáng váng, cô cố sức muốn

đứng dậy, nhưng người đàn ông kia lại vào lúc này đè lên người cô, bắt

đầu ra tay cởi quần áo cô.

“Đồ khốn kiếp, anh dừng tay, anh muốn làm gì hả?” Bị anh chạm vào một lần là ngoài ý muốn, cô cũng không muốn bị anh chạm vào lần hai. Trịnh

Thất Muội muốn giãy dụa nhưng hai chân còn không kịp đá thì đã bị anh

chặn lại.

Bàn tay to của anh ta kéo áo khoác của cô, vẻ mặt cương nghị không một chút cảm xúc: “Tôi sẽ lấy em.”

“Anh cút ngay đi.” Trịnh Thất Muội nổi giận, gã đàn ông này đang xem

mình là cái gì chứ: “Anh muốn kết hôn, thì tôi sẽ làm vậy sao? Anh tránh ra. Anh có nghe không. Lão nương không thèm anh. Tôi đây không muốn gả

cho anh.”

“Chúng ta nhất định phải kết hôn.” Nếu đây là ý của Hiên Viên Diêu.

Động tác của Thang Á Nam cực nhanh, mới vài cái thôi đã cởi hết quần áo

của cô.

“Không được ——” nhìn thấy tay anh ta bắt đầu hướng về phía quần mình, Trịnh Thất Muội liều mạng vùng vẫy: “Anh tránh ra. Đồ lưu manh nhà anh. Ai muốn gả cho anh? Anh buông ra.”

“Roẹt ——” Cái quần bò chắc chắn thế mà cũng bị Thang Á Nam xé rách.

Trịnh Thất Muội bị hù cho hết hồn, người đàn ông này quả thực không phải người mà.

“Anh buông ra, anh có nghe không. Ngay cả tên anh là gì, anh là ai tôi cũng không biết, tôi không muốn lấy