The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226693

Bình chọn: 7.00/10/2669 lượt.

t nước, đưa lên môi Tả Phán Tình.

“Ngủ lâu khó chịu hả? Em uống nước đi.”

Tả Phán Tình uống hết nước, cảm giác cổ họng thoải mái hơn: “Cám ơn chị.”

“Cám ơn cái gì?” Cố Học Mai nhìn đôi má mất đi sắc hồng của cô mà có

chút đau lòng: “Em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Muốn chị gọi

bác sĩ đến xem không?”

Vừa rồi bác sĩ đã đến kiểm tra, nói không có vấn đề gì thì theo dõi

thêm một ngày nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng tưởng

tượng đến chuyện mà Tả Phán Tình đã gặp phải, Cố Học Mai có chút đau

lòng.

“Em không sao.” Ngủ một giấc, hiện tại đã thấy đỡ hơn nhiều. Tả Phán

Tình quét mắt nhìn quanh phòng, không thấy Cố Học Văn, lại nhìn ngoài

cửa sổ. Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn chưa quang đãng, vẫn còn âm u.

“Học Văn đi mua bữa sáng rồi.” Như hiểu rõ cô đang nghĩ chuyện gì, Cố Học Mai nhẹ nhàng mở miệng: “Phán Tình, có phải nó bắt nạt em không?

Nếu nó bắt nạt em, em nói với chị, chị giúp em dạy dỗ nó.”

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, bắt nạt? Chuyện đó có tính là bắt nạt không?

Chỉ là không yêu, không coi là bắt nạt được. Hơn nữa, cô cũng nghĩ thông rồi: “Không có. Anh ấy không bắt nạt em.”

Nói thật, cũng là do cô cho Cố Học Văn có cơ hội bắt nạt mình. Nếu cô không cho anh cơ hội, anh làm sao có thể bắt nạt cô chứ?

Nếu cô không yêu anh. Căn bản là sẽ không để tâm tất cả những thứ này.

“Vậy à?” Cố Học Mai tỏ vẻ không tin: “Em yên tâm, tuy chị cũng họ Cố, nhưng chị ghét nhất đàn ông ức hiếp phụ nữ. Nếu nó bắt nạt em, em cứ

nói với chị. Chị thay em ra mặt.”

“Thật sự không có.” Cố Học Văn còn chưa đến, trong lòng Tả Phán Tình

thấy có chút vui, cũng có chút mất mác, còn có rất nhiều cảm xúc chính

cô không hiểu được.

Thu hồi tầm mắt, cô không biết phải nói như thế nào. Cố Học Mai một

mực quan sát biểu tình trên mặt cô, nhìn thấy cô như vậy liền hơi hiểu

được.

“Phán Tình, thật ra. Học Văn đã nói với chị rồi.”

“Hả?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nói? Cố Học Văn nói gì?

Cố Học Mai như không thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt cô, oán hận mở

miệng: “Thằng bé này. Thật hồ đồ. Khi quay về chị sẽ nói với mẹ, để ba

mẹ dạy dỗ nó một trận.”

“Đừng.” Tả Phán Tình kêu đừng, vậy mà phải làm kinh động đến trưởng bối Cố gia sao? Không cần đâu?

“Không cần. Chị. Em cũng không có chuyện gì. Chị đừng nói với ba mẹ.”

Trần Tĩnh Như cùng Cố Chí Cường chờ mong đứa cháu này nhiều bao nhiêu thì cô không biết, nhưng cô rất rõ, đứa bé có ý nghĩ thế nào với ba vị

trưởng bối Cố gia. Lời Cố Thiên Sở nói ngày kết hôn vẫn văng vẳng bên

tai, sao cô lại có thể làm chuyện khiến ông cụ đau lòng chứ?

“Không được.” Cố Học Mai lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Tên nhóc thối

này, trong mắt không hề có gia pháp. Tổn thương em, không chuyên tâm

chăm sóc cho em. Ở bên ngoài xằng bậy. Tùy tiện một chuyện thôi, cũng đủ để nó nhận hai mươi roi của ông nội rồi. Tóm lại, không thể dễ dàng

buông tha nó được.”

Hai mươi roi? Có khoa trương không vậy?

Tả Phán Tình trừng mắt, nghe Cố Học Mai nói.

“Chị…”

“Phải giáo huấn nó một trận.” Cố Học Mai không cho cô nói: “Lát nữa

chị sẽ điện thoại nói cho ba mẹ biết, nó ở thành phố C quậy như thế nào. Trở về nói ông nội và ba dạy dỗ nó một trận.”

“Chị.” Tả Phán Tình cũng không muốn bênh Cố Học Văn, chẳng qua là cô

không muốn người lớn trong Cố gia biết: “Việc này đừng nói với ba mẹ.

Học Văn cũng không có lỗi với em. Em cũng không có giận mà?”

“Thật không?” Cố Học Mai không tin: “Phán Tình, em đừng bênh nó, chị

cũng không phải là người che đậy khuyết điểm. Nếu nó có lỗi, nói sao

cũng phải chịu sự dạy dỗ.”

“Thật sự không cần mà.” Tả Phán Tình thở dài, chuyện mất đứa bé Cố

Học Văn cũng không muốn. Huống chi, đứa bé có thể có vấn đề, không sinh

ra được cũng tốt.

“Em đã không trách anh ấy.”

“Thật sao?” Cố Học Mai không tin: “Phán Tình, em đừng tha thứ cho nó

dễ dàng như vậy, thế nào cũng phải cho nó chịu chút đau khổ mới được.”

“Chị.”

“Chị.”

Hai giọng nói đồng loạt vang lên, Tả Phán Tình sửng sốt một chút,

phát hiện không biết từ khi nào thì Cố Học Văn đã đến, trên tay cầm mấy

túi to.

“Có ai lại hạ bệ em như chị vậy không?” Cố Học Văn đem bữa sáng vừa

mua đặt lên đầu giường, thản nhiên liếc Cố Học Mai một cái, ánh mắt

chuyển sang Tả Phán Tình.

“Dậy rồi à? Có đói bụng không? Anh mua cháo, còn có sữa đậu nành nữa. Đúng rồi, còn có cả soup. Em muốn ăn cái nào?”

Tả Phán Tình quay sang không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì.

Trước mặt Cố Học Mai, cô không thể phát tác cơn giận, nhưng không có

nghĩa là cô tha thứ cho Cố Học Văn. Cô không rộng lượng như vậy, có thể

chấp nhận một người đàn ông trong lòng có người khác.

Sắc mặt của cô sao Cố Học Văn lại không nhìn ra được chứ. Trong lòng

có chút áy náy. Có chút buồn bực, lại không có cách nào với Tả Phán

Tình.

Cố Học Mai ngược lại, lúc này thấy được, giơ tay đánh lên lưng Cố Học Văn.

“Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ai bảo em ngoại tình, ai bảo em do dự,

ai bảo em tổn thương Phán Tình. Thảo nào mẹ lo lắng cho hai đứa. Không

ngờ em ở thành phố C lại làm ra những chuyện vô sỉ như vậy?”

“Chị.” Sức đánh của