a, anh còn biết số tài khoản của cô
ấy sao? Đây là quan hệ gì vậy?”
“Phán Tình. Anh không phải không được gặp cô ấy sao?” Cố Học Văn xấu hổ: “Vậy em muốn thế nào?”
“Hỏi em muốn thế nào là sao?” Tả Phán Tình xem thường anh: “Anh muốn sao thì làm vậy. Anh muốn làm gì thì làm.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn bị cô bức đến khó thở: “Em đừng như vậy,
cùng lắm thì anh không gặp cô ấy, anh nhờ Tống Thần Vân trả lại tiền cho cô ấy có được không?”
“Tùy anh.” Tả Phán Tình cảm thấy phiền, vừa nói đến việc này cô liền
thấy phiền, cô không muốn làm mình nhìn như nhỏ mọn, nhưng không nhịn
được.
Phải gánh tội danh là chanh chua, cô cũng thừa nhận luôn, dù sao cô
vốn cũng không phải là một cô gái hiền lương thục đức gì. Cần gì phải
giả bộ?
“Cố Học Văn, anh đừng ở đây làm tôi buồn nôn. Anh muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi.”
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
“Cố Học Văn, anh đừng ở đây làm tôi buồn nôn nữa. Anh muốn làm sao
thì làm, không liên quan đến tôi.” Đem vấn đề ném lại cho anh, Tả Phán
Tình không cần lo đến tên xấu xa kia nữa.
Dù sao người ta là thanh mai trúc mã, anh anh em em, cô cần gì phải chịu oan ức làm vợ bé chứ?
“Phán Tình?” Anh, sao anh lại làm cô buồn nôn chứ? Cố Học Văn cảm thấy thật oan uổng, vô cùng oan uổng.
“Anh thật sự không có–”
“Đi ra ngoài.” Tả Phán Tình không muốn nghe nữa: “Đừng đứng đây chọc tôi bực bội. Cách xa tôi một chút đi.”
“Phán Tình.” Cố Học Văn muốn nói gì đó, Tả Phán Tình hoàn toàn không
để ý đến anh, đẩy anh ra bắt đầu rửa mặt. Bởi vì đang ở bệnh viện, cũng
không chú ý nhiều như vậy, đánh răng rửa mặt đều dùng nước nóng. Điểm
thưởng thức này cô cũng có.
Động tác của cô rất mau. Rửa mặt xong, Cố Học Văn còn đứng đó như cây cột. Tả Phán Tình cũng không thèm quan tâm, lướt qua anh muốn đi ra.
Thân thể lại bị Cố Học Văn ôm lấy.
“Cố Học Văn, anh buông tôi ra.” Ai cần anh ôm chứ? Phiền muốn chết
rồi, Tả Phán Tình giãy giụa, muốn anh buông mình ra, Cố Học Văn lại đột
nhiên xoay người cô lại, đặt lên cánh cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm
chằm mặt cô.
Cô hơi kinh hãi, không biết anh muốn làm gì. Thân thể muốn ngọ ngoạy, lại bị anh kiềm chế không thể nhúc nhích. Tuy rằng ngủ một giấc, dù sao cũng vừa mới sẩy thai, thân thể vẫn còn yếu ớt. Không phải là đối thủ
của anh.
Không đúng, thân thể cô không yếu ớt thì cũng không phải là đối thủ
của anh, ngón tay hơi giật giật, trừng mắt nhìn anh: “Cố Học Văn, rốt
cuộc anh muốn thế nào?”
Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt, thật sự vừa hận vừa
giận. Nghĩ đến mình tuy không phải là công tử phong lưu gì nhưng cũng
không phải là không ai muốn.
“Tả Phán Tình. Anh yêu em.”
Một câu nói gần như gầm nhẹ, cả khuôn mặt Cố Học Văn đỏ ngầu, thân là một quân nhân, loại tình cảnh nào chưa từng gặp qua chứ, nhưng thổ lộ
cùng một cô gái thế này. Thật đúng là lần đầu tiên.
“Tả Phán Tình. Anh nói anh yêu em.” Nhìn thấy vẻ khiếp sợ không tin
trên mặt cô, anh lại rống lên một câu, rống đến đỏ mặt tía tai.
Cho dù năm đó qua lại với Lâm Thiên Y, cũng là thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau, mấy câu thích hay không thích, yêu hay không yêu, chưa bao
giờ nói qua.
Phải chính thức nói với một cô gái như vậy, quả thực chính là muốn
lấy mạng anh mà. Cố Học Văn vô cùng xấu hổ, lại biết nếu hôm nay không
làm cho Tả Phán Tình tin tưởng mình, về sau thế nào anh cũng sẽ nếm mùi
đau khổ.
“…” Tả Phán Tình bỗng chốc sửng sốt, không biết phải nói gì, suy nghĩ nửa buổi, mới xả ra một câu: “Đầu óc anh bị úng nước hả?”
Cái gì? Khuôn mặt Cố Học Văn đen lại như gan heo.
“Tả Phán Tình, em–” Em làm anh tức chết rồi, muốn nói như vậy nhưng không làm sao nói ra được. Toàn thân đều bức rức.
Tả Phán Tình thuận miệng nói như thế, liền cảm giác được mình nói
sai. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn lại
không biết nói gì. Nhỏ giọng nói thầm gì đó, Cố Học Văn không nghe rõ
được.
Hình như là lẩm bẩm linh tinh. Lại không nói nữa, cong miệng đứng đó, bởi vì Cố Học Văn đứng chặn nên cô tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Nhìn cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, vẻ mặt dại ra nhìn mình, anh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, cúi đầu, không
quan tâm hôn lên môi cô.
“Ứ.” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, hiển nhiên không phòng bị được
Cố Học Văn sẽ làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải
phản ứng như thế nào.
Phía sau là vách tường cứng ngắt, phía trước là khuôn ngực rắn chắc
của anh. Cô tránh cũng không được, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh, cảm giác anh gần như đang cướp bóc thô bạo.
Anh thở phì phò, hơi thở nam tính mãnh liệt quấn quanh chóp mũi cô. Cô gần như không thể thở được.
“Ứ ứ.”
Buông tôi ra. Muốn nói như vậy, nhưng lại nói không nên lời, từ thân
thể đến trái tim đều đang trong trạng thái khiếp sợ. Vừa rồi anh nói,
anh yêu cô?
Sao có thể như vậy chứ?
Cô không tin, mới mấy ngày trước, cô hỏi anh, anh còn nói chỉ thích cô. Nhưng lúc này lại biến thành yêu rồi.
Yêu sao.
Không phải anh yêu Lâm Thiên Y sao? Sao lại biến thành yêu mình chứ?
Không được