
,ánh mắt nhìn anh k nói nên lời.Nhưng dù anh có nói thế nào đi chăng nữa,tống phương vẫn không chịu tha cho
nó,mặt cô ta sa sầm tối đen lại...cô ta...muốn gì(t/g:haizzhhh...còn
muốn gì nữa...:-s)
-Gia Gia,anh xin lỗi,tất cả là tại anh.em yên tâm,anh sẽ làm tất cả để em được an toàn
.....
2 người cứ nói qua,nói lại,coi như nguy hiểm trc mắt chỉ là vô hình và tống phương không hề tồn tại ở đó
-2 người im ngay,nói đủ chưa hả...các người có biết vì các người mà tống phương này đau đến thế nào không hả-cô ta gào lên,ánh mắt đỏ ngầu như
cá mắt đỏ,nói đoạn quay qua windy-Minh Long,anh có biết không,ngay từ
giây phút đầu tiên gặp anh thì em như đã bị chinh phục,nếu...nếu không
có cô ta,chắc chắn rằng anh đã thuộc về em...nhưng tại sao...tại sao cô
ta lại xuất hiện kia chứ...cô ta...tất cả là tại cô cô...cô ta phải biến mất hoàn toàn thì anh mới có thể quay về với em được
Tống Phương mắt sáng sắc nhọn nói,nhìn vào windy rồi lại nhìn vào con dao và nó
-không...không phảo vì cô ấy,dù cô ấy có không xuất hiện thì tôi và cô cũng không thể được Tống Phương ạ....bởi vì....
-vì sao...vì sao k thể yêu em...anh nói dối...anh đang nói dối đúng không...tất cả chỉ vì nó...nếu nó không xuất hiện thì....
Tống Phương bức xúc nói,windy cắt ngang lồi cô ta
-không...tôi không nói dối...tôi và cô khác nhau hoàn toàn,không bao giờ đến đc cùng 1 điểm chung...cô hiểu không
-anh im đi...em không muốn nghe...em không muốn nghe
Tống Phương hoảng loạn lắc đầu,2 tay bịt chặt tai lại vì không muốn nghe những lời windy nói...chỉ cần có thế,windy nhanh chóng chạy laơi kéo
Gia Gia ra nhưng lúc đó...tay Tống Phương vội cứa ngang 1 vết
dài...máu...máu chảy ra...đỏ thẫm hết vào áo...màu đỏ nằm nổi bật lên 1
màu trác tinh...keng...tiếng con dao rớt xuống
-windy...anh...anh không sao chứ
Tay nó đang được anh đỡ,máu trên cánh tay anh từ từ rớt từng giọt,từng
giọt xuống,thấm vào áo nó,nó hoảng sợ,mắt long lanh ngấn nước...
-anh đừng làm em sợ...đừng làm em sợ mà
Nó như nói trong từng tiếng nấc...hoảng loạn...nó sợ máu...rất sợ,chỉ vì cứu nó mà anh mới bị như thế này.Còn Tống Phương,cô ta không biết
chuyện gì đang diễn ra nữa...thật sự...thật sự cô ta không hề muốn làm
thế...nhưng tại sao...tại sao khi đó tay cô lại vung ra...cô ta đứng
không vững nữa...con dao cầm trên tay giờ đang dính máu...rớt xuống
-minh long...minh long...em...em xin lỗi...em...em không cố ý...
Cô ta lắp bắp,nhìn windy đầy tội lỗi,cơ thể run lên bần bật
Anh nhìn nó,1 tay đang ôm lấy vết thương,tay còn lại vút nhẹ vài lọng
tóc mai,lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rớt xuống kia,rồi lại
quay sang tống phương,nhìn ánh mắt thầm biết ơn cô biết bao
-Anh không sao...tôi không sao...vết thương nhẹ thôi,2 người đừng
khóc...đừng lo gì cả...sẽ khỏi mau thôi...cảm ơn em...Gia Gia...vì em đã không sao...cảm ơn cô...Tống Phương...vì cô đã không làm gì cô ấy
Nó nhìn anh k nói gì...lo lắng đã nghị trị khắp ng nó rồi
-em...em xin lỗi...anh phải mau đến bác sĩ...đúng rồi...bác
sĩ...mau....cô gọi điện mau cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị trước...chúng
ta đi mau...
Tống Phương lắp bắp...rồi giục nó gọi điện cho bệnh viện trung tâm
Trên chiếc xe đỏ như máu đó,giờ đây đang chở nó,tống phương,và windy
mang vết thương đến bệnh viện.tuy vết thương ở tay k sâu,chỉ bình
thường,nhưng anh phải băng bó,nên việc cửa động và sinh hoạt có phần hơi khó khăn.tất cả đều phải nhờ người giúp
Tống phương vừa từ phòng trưởng khoa trở về phóng windy thì bắt gẳp cản
Gia Gia đang xúc cháo cho anh ăn...và hơn hết,ánh mắt họ trao nhau đầy
thâm tình và hạnh phúc...cô biết rằng...đã đến lúc...cô...nên chấp
nhận...sự thật....
Tống Phương thực sự yêu windy,nhưng cái cách mà cô dành tình cảm cho anh lại không giống như những người khác.cô nghĩ rằng yêu là phải được ở
bên cạnh săn sóc cho anh...vì thế nên...cô mới làm những chuyện ngoài
sức tg̉ của chính bản thân mình như vậy.cô đâu biết rằng lúc anh kéo Gia Gia ra và đỡ lấy vết dao đó thì cô đã hoàn toàn bị khuất phục trước 2
người họ,trái tim cô như tan vỡ ngàn mảnh...và chính lúc đó sự ân hận
trong cô xuất hiện...từ bỏ...cô phải từ bỏ anh thôi...để cho anh-người
cô yêu đc hạnh phúc.vì chỉ có 1 người có thể làm đc thôi,mà người đó
"lại không phải là cô"...cô sẽ không bao giờ có được cái may mắn đó
Lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện,thoát khỏi cái không khí âm u,lạnh lẽo của máy lạnh,khỏi cái mùi khó chịu của thu
ốc khử trùng...ánh nắng bên ngoài mới thoải mái,ấm áp làm
sao...Và...phía xa xa kia...một chàng trai đang tựa lưng vào chiếc
xe...hướng ánh mắt nhìn về phía cô và...mỉm cười
-Thừa Lâm...-Tống Phương ngạc nhiên cất tiếng gọi...nhưng cô vẫn nở 1 nụ cười
*****
...Ting ting...-tiếng tn vang lên
cho anh...nhung nhu the cung tot co phai khong,vi gio anh dang duoc hanh phuc ben canh nguoi con gai anh yeu...chuc 2 nguoi...hanh phuc>
Windy đọc xong tin nhắn thì mỉm cười,anh nhanh tay rep lại