
người, hy vọng lần sau mọi người sẽ không làm cho tôi thất vọng.” Mẹ Thẩm cất khăn vào túi xách, khẽ nâng cằm lên kiên trì giữ dáng vẻ lạnh lùng nói.
Chu Cảnh Diệu ngồi trầm mặc trên chiếc ghế xoay trong văn phòng, bắt tay vào lật xem những chồng hồ sơ dày cộm.
Lần này chuyên án “8.19” đã phá hủy được tập đoàn buôn người trong nước lớn nhất từ trước tới nay, ba ngày trước người đứng đầu tổ chức là “anh Trần” đã bị bắt về quy án, đến giờ tổ
hành động đã bắt được gần 300 tối tượng nghi ngờ, giải cứu tộng cộng 187 thiếu nữ bị bán. Chuyện còn lại chính là hợp tác với cảnh sát quốc tế
tìm hiểu nguồn gốc, giải cứu các cô gái đã bị đưa sang biên giới về. Lật hồ sơ đến cuối cùng, tấm ảnh thiếu nữ anh đã kẹp ở trang cuối hiện ra.
Góc dưới tấm ảnh ghi tên cô gái bị mất tích: Thẩm Sơ Vân.
Nhóm buôn người cuối cùng bị chặn lại ở
biên giới cũng không có cô bé này. Mà căn cứ theo lời khai của bọn buôn
người thì cô và cô bé tên Chu Huyên bị đưa đi cùng nhau, bị bán sang thế giới thần bí bên kia biên giới, cái nơi mà không ai quản lí, cái nơi mà khói thuốc súng tràn ngập núi rừng, cái nơi không có luật pháp, không
có nhân quyền, một vùng đất hỗn loạn lộn xộn.
Cảnh sát ba nước căn bản đã bất lực đối
với nơi đó, dù cho biết được hướng đi của các cô thì cảnh sát cũng không có cách nào giải cứu được các cô. Trên cơ bản, hai cô gái này khó có
thể trở về.
Chủ Cảnh Diệu nhíu mày nhìn thiếu nữ
xinh đẹp trong tấm ảnh, tâm trạng có chút nặng nề. Không biết tại sao
anh không hề có cảm giác vui sướng vì đã phá hủy thành công tập đoàn
phạm tội này. Điếu thuốc lá trong tay phải đã cháy hết, bụi thuốc rơi
xuống, Chu Cảnh Diệu ném mảnh thuốc đã làm phỏng ngón tay xuống. Lúc này anh mới phát hiện ra mình đã ngẩn người trước tấm hình này được một
lúc, “Haizzz” anh khẽ thở dài, cất tấm ảnh vào ngăn kéo.
Thẩm Sơ Vân, hy vọng số mệnh của em sẽ đỡ hơn những cô gái ngoài kia.
***
Lục Tiến không chút cảm xúc nhìn bóng
dáng nhỏ bé đang đắp chăn nằm trên giường, lông mày của hắn nhăn lại
dường như có thể kẹp chết một con ruồi. Cô gái của hắn lại bị bệnh.
Tối hôm ấy hai binh sĩ mặc quân trang
lái một cỗ Pieca chuyển mười mấy thùng giấy tới căn nhà trúc, còn nhanh
chóng quét dọn căn nhà. Trong thùng cái gì cũng có, ngoại trừ thức ăn
nước uống thì đại bộ phận những cái khác đều là đồ dùng phụ nữ. Quần áo, váy giày, bít tất và cả nội y, mấy bộ đồ dùng bằng da nhập khẩu, thậm
chí còn có mấy thứ chuyên để cho con gái giết thời gian.
Lục Tiến cũng không giúp đỡ, chỉ để Sơ
Vân từ từ thu dọn mấy thùng giấy của mình. Ngày hôm sau, căn nhà trúc
chào đón một bảo mẫu khoảng hơn năm mươi tuổi.
Lúc bà thấy có một cô gái đứng trước nhà trúc thì rõ ràng đã giật mình sửng sốt, như đang nhớ lại cái gì đó
nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại tinh thần đi đến chắp tay trước ngực
chào hai người, sau đó đi vào bếp nấu cơm.
Tay nghề của vú rất tốt, những thứ rau
khô thịt muối bình thường cũng có thể nấu thành món ngon. Đêm đó Lục
Tiến thấy Sơ Vân ăn bữa cơm rất ngon lành cũng hết sức hào hứng, dùng
thứ tiếng mà Sơ Vân không hiểu nói vài câu với vú, vú rất kích động
không ngừng hành lễ với Sơ Vân khiến cho cô đỏ mặt không biết làm sao,
vô cùng xấu hổ.
Lục Tiến làm mọi cách để con mèo nhỏ
thích nghi với hoàn cảnh nhưng hắn lại quên mất thân thể của cô rất mảnh mai. Khí hậu ở đây ẩm ướt mà dân bản xứ bất kể nam hay nữ đều tắm gội
bằng nước lạnh.
Sau khi ăn cơm xong vú sẽ mang chậu gỗ
chuyên dùng cho cô tắm rửa đặt vào dòng nước suối, mà căn bản Sơ Vân
cũng không dám yêu cầu gì nên chỉ cắn răng tắm rửa gội đầu bằng nước
suối lạnh buốt. Hậu quả chính là thân thể mảnh mai của cô sau khi tắm
rửa xong sang ngày hôm sau đã sinh bệnh.
Lúc sờ vào cái trán nóng hổi của cô thì
Lục Tiến tức giận đến nỗi đá cái bàn gỗ bên cạnh gãy tan tành! Dáng vẻ
lúc nổi giận đã dọa vú nuôi đang ngây người trong góc nhà sợ chết khiếp!
Sơ Vân cũng rất sợ hãi nhưng thấy sắc
mặt trắng bệch của vú nuôi nên cô cố lấy dũng khí kéo kéo cánh tay Lục
Tiến, sau đó cô bị hắn bế lên chạy như gió lên lầu hai rồi bị nhét vào
chăn bông.
“Xin lỗi…” Sơ Vân ngoi lên từ
chiếc chăn bông thật dày, uống viên thuốc Lục Tiến đưa rồi nhấp mấy ngụm nước ấm từ tay anh, sau đó ngẩng đầu lên cẩn thận nói lời xin lỗi với
Lục Tiến. Toàn thân cô lúc nóng lúc lạnh, mũi nghẹt cứng, mắt cũng nhức, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn trông rất đáng thương.
Lục Tiến đặt lại cái ly lên bàn, nhét cô vào lại chăn sau đó ngồi trở lại ghế nhìn cô không chút cảm xúc.
Nửa ngày sau cô gái nằm trong chăn bông lại lạnh run. Lục Tiến nhíu mày đứng dậy, xốc chăn lên chui vào.
Cô lạnh đến nỗi hàm răng đánh vào nhau
nên không kịp phản ứng đã bị ôm chặt bằng một vòng ôm rộng lớn, tựa vào
lồng ngực ấm áp. Một đôi cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, khuôn mặt cô
dán lên lồng ngực hắn, mũi tràn đầy hương vị của hắn. Thật là ấm! Sơ Vân không kìm được càng nhích lại gần nguồn nhiệt hơn.
“Đừng động đậy nữa.” cánh tay Lục Tiến dùng sức siết lấy cô gái trong lòng, không cho cô vặn vẹo.
Thân thể mềm mại