
của cô vừa vặn chống
vào nơi cứng rắn của hắn, thứ đang ngủ say nghe thấy hương vị ngọt ngào
nên bắt đầu hưng phấn. Cánh tay Lục Tiến như đang trừng phạt mà siết
chặt lại, cô mà cử động nữa hắn sẽ không khách khí, bất kể cô có đang bị bệnh hay không.
Sơ Vân tựa đầu vào lồng ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò. Người hắn thật là nóng, nóng hôi hổi khiến cô thấy buồn ngủ.
“Ngủ đi” Vẻ mặt Lục Tiến bình
tĩnh nhìn khuôn mặt dần trở nên hồng nhuận của cô, bỗng nhúc nhích người để cho thứ đang sưng lên ở giữa háng rời xa thân thể mềm mại của cô,
sau đó cúi người đặt một nụ hôn trấn an lên trán cô.
“Bị bệnh như vậy rồi làm sao tôi dẫn em đi gặp ba mẹ tôi được đây?” Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, hắn than nhẹ.
Ngày hôm sau, Sơ Vân đang sốt như cũ bị
Lục Tiến bắt uống hết chén thuốc đen sì nhưng cũng không đắng do vú nuôi nấu rồi nhanh chóng hạ sốt. Mà không biết từ khi nào Lục Tiến đã cho
người mang tới một cái thùng gỗ thật lớn.
Đến tối, vú nấu một nồi nước ấm rót vào
thùng gỗ sau đó thêm một chút nước lạnh để Sơ Vân tắm rửa. Có người ở
bên nên cô cũng không quen nhưng cô vừa bệnh dậy, người còn thấy mềm
nhũn, ngâm trong nước nóng không muốn cử động, thật sự rất tiếc phải từ
chối mệnh lệnh của Lục Tiến bảo vú nuôi gội đầu cho cô.
“Tóc của cháu thật là dày.” Vú
nuôi ngồi trên chiếc ghế trúc ngoài thùng tắm, dùng những ngón tay phủ
kín bởi những vết chai sần nhẹ nhàng giúp cô gội mái tóc mềm mại đen
nhánh. Hơi nóng bốc lên, cô gái hai má đỏ ửng ngồi trong thùng tắm bị
hơi nước hun nóng càng thêm yêu kiều hồng nhuận, vú nuôi vừa dùng nước
dội bọt trên những sợi tóc vừa nói chuyện.
Sơ Vân không hiểu gì, chỉ quay đầu lại
hé miệng cười với bà. Hai tay của vú nuôi lập tức ngừng lại, kinh ngạc
nhìn dung nhan của thiếu nữ vừa quay lại, trên khuôn mặt già nua hiện
lên một vẻ hoảng hốt.
“Vú à?” Vì không nghe thấy tiếng nước xối nên Sơ Vân có hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn bà.
“À, sao thế?” Vú nuôi phục hồi lại tinh thần, cuống quýt tiếp tục dùng gáo nước gội đầu cho cô.
“Vú à, có phải trông cháu giống ai đó không ạ?” Sơ Vân nghi hoặc hỏi. Đây đã là lần thứ hai cô trông thấy biểu lộ như vậy trên gương mặt của bà rồi.
Vú không nói gì, yên lặng gội sạch mái
tóc đen dài cho cô, sau đó cầm lấy chiếc khăn mềm mại từng chút một lau
khô tóc cho cô. Lau xong lại dùng một cái khăn khác quấn tóc lại cho cô.
Thấy vẻ nghi hoặc của Sơ Vân, trên gương mặt đen gầy gò của bà hiện lên một nụ cười, “Cháu gái hãy sống thật tốt với A Tiến, nghe lời một chút.” Bà từ ái sờ lên mái tóc của cô sau đó xoay người thu dọn mấy thứ trên mặt đất rồi ra khỏi phòng tắm.
Câu nói này Sơ Vân hiểu được. Cô ngẩn người một lúc rồi hạ rèm mi xuống, cắn môi thu mình vào trong làn nước ấm áp.
Nghỉ ngơi hai ngày, thấy cô đã thật sự
không sao nữa rốt cuộc Lục Tiến mới gật đầu cho cô xuống lầu đi đi lại
lại, mà hắn lại ngồi trên lầu hai chà lau bảo dưỡng các loại vũ khí cái
dài cái ngắn tản ra vẻ u lãnh trên mặt chiếu. Lúc tâm trạng tốt hắn còn
có thể nắm tay cô đi dọc theo phiến đá tản bộ một vòng trong thôn.
Đây là một thôn rất nhỏ, rất nghèo, rất
thuần phác. Trong thôn có rất ít thanh niên, đại bộ phận thanh niên đều
đã tham gia quân ngũ hết. Ngoài việc bởi vì tinh thần dân tộc còn là vì
tham gia vào quân ngũ thì mỗi tháng sẽ được lĩnh vài chục kg gạo cùng
vài chục nguyên tiền trợ cấp.
Phần lớn phụ nữ đều đen sẫm gầy teo, làn da thô ráp. Các cô mặc những chiếc váy không hề kiều diễm, có khi miệng còn ngậm tẩu thuốc, trên đầu đội một cái giỏ trúc đựng đầy quần áo ra
bờ sông giặt.
Mọi người trong thôn trông thấy Sơ Vân
đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp
như vậy. Hơn nữa cô gái xinh đẹp này còn được A Tiến dẫn về đây.
Nhưng Sơ Vân phát hiện ra tuy người dân
trong thôn đều rất tò mò với cô nhưng không ai dám tới gần cô, mọi người đều e ngại Lục Tiến. Mà có mấy người già sẽ vừa hút tẩu thuốc vừa nói
thầm thì gì đó khi bọn họ đi qua.
Lúc đi ngang qua những cây dong dại
trong thôn có thể nhìn thấy rất nhiều những làn da ngăm đen, đôi mắt đen nhánh mở to hiếu kì nhìn cô gái của hắn nhưng cùng lắm cũng chỉ là
những đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, vác trên lưng một giỏ trúc, mà trong
giỏ lại có một đứa trẻ nhỏ hơn.
Lúc này Lục Tiến móc trong túi ra một
đống kẹo ném qua, bọn nhỏ thét chói tai bò xuống nhặt lên rồi bỏ chạy,
sau đó trốn ở một góc rất xa cầm kẹo nhìn hai người cười. Mà khi Sơ Vân
trông thấy ven đường dưới cây đại thụ có một đứa trẻ một hai tuổi đang
hết sức chăm chú khám phá khẩu súng trường còn to hơn cả người bé thì
kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đó là thật sao?
“Bọn nhỏ không có đồ chơi, đối với bọn nó mà nói thì cái này chính là thứ đồ chơi tốt nhất.” Thấy dáng vẻ không thể tin được của cô, Lục Tiến buông tay cô ra, vén mấy sợi tóc rơi xuống gò má cô ra sau tai.
“Chờ khi bọn chúng lớn lên, lúc biết rõ mấy loại súng này giống như lòng bàn tay của mình sẽ có thể gia nhập quân ngũ.” Hắn nhìn qua đứa trẻ sau khi hoàn thành việc lắp súng thì vui vẻ vỗ tay,