
nhân sự cười nịnh, “Vâng, ngài cứ yên tâm, cô ấy cũng không biết việc này là sắp xếp của ngài mà…”
Nghe đến đó, Tần Tuyên Tuyên đã hiểu được tất cả. Cô không quan tâm đến
chiếc ô kia nữa, cẩn thận lùi ra khỏi phòng nhân sự, nhanh chóng rời
khỏi cái chỗ gọi là công ty mới này.
Tần Tuyên Tuyên cầm di động, trên màn hình là số điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn, cô nhìn rất lâu, vẫn quyết định là nên giáp mặt nói chuyện này với hắn
thì hơn. Trước đó hắn không cố ép cô đi công ty của hắn, cô đã nghĩ
chuyện đó cứ thế qua đi thôi, không ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại lừa cô thành lập
một công ty mới, muốn nặc danh đưa cô vào làm việc. Cô nên sớm phát hiện ra điều không đúng chứ, công ty này thành lập ngay sau ngày cô nói
chuyện đổi công việc với Đỗ Mộ Ngôn, trên đời làm gì có chuyện tình cờ
đến thế chứ?
Không phải là cô cổ hủ hay giả vờ thanh cao, nếu Đỗ Mộ Ngôn là chồng của cô
thì cô đến công ty của anh ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa (những lý lẽ đúng đắn trong trời đất), nhưng mà giờ họ chỉ là người yêu mà
thôi, có thể chia tay bất cứ lúc nào, nếu cô thật sự đến làm ở công ty
hắn, về sau họ chia tay thì sao đây? Cô vẫn mặt dày ở lại Minh Khải hay
là bỏ lại sự nghiệp mà đi? Cô không muốn ngay lúc đổ vỡ tình cảm mà sự
nghiệp cũng không giữ được, cho nên mới kiên trì không muốn đến Minh
Khải.
Lúc Tần Tuyên Tuyên đến phòng bệnh, Lý Tái đang xử lý công việc với Đỗ Mộ
Ngôn, thấy cô đến đây, lông mày Đỗ Mộ Ngôn hơi nhướn lên, giật mình,
“Hôm nay đến thật sớm.”
Thực tế thì lúc này còn đang là thời gian đi làm, Tần Tuyên Tuyên vốn không nên xuất hiện ở đây.
“Đỗ Mộ Ngôn, em có chuyện muốn nói với anh.” Gương mặt Tần Tuyên Tuyên vô cùng nghiêm túc.
Đỗ Mộ Ngôn sắp xếp lại giấy tờ một chút, khẽ liếc mắt với Lý Tái một cái,
đợi anh ta ra ngoài rồi hắn mới cười nhìn Tần Tuyên Tuyên nói: “Tuyên
Tuyên, có chuyện gì lại đây nói.”
Tần Tuyên Tuyên không hề động đậy.
“Em đứng ở đây nói được rồi.” Tần Tuyên Tuyên nói, “Anh có phải đã thành
lập một công ty mới, để người ta tuyển em vào hay không?”
Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, hắn có thể nhận ra được rằng cô đang tức giận.
Tần Tuyên Tuyên nói tiếp: “Hôm nay phỏng vấn xong, em để quên đồ nên quay
lại lấy, trở về thì nghe được người phòng nhân sự báo lại với anh.”
Biết Tần Tuyên Tuyên đã phát hiện ra mà không phải là đoán lung tung mơ hồ,
Đỗ Mộ Ngôn không chối bỏ, “Tuyên Tuyên, anh chỉ muốn chăm sóc em thật
tốt.”
Tần Tuyên Tuyên nghĩ, chuyện buồn bực nhất trên thế giới này chính là đối
phương dùng cái cớ vì tốt cho bạn để tự tiện can thiệp thậm chí quyết
định cuộc sống của bạn.
Vốn dĩ là săn sóc yêu chiều bây giờ đã biến đổi, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy
lần đầu tiên mình phát hiện ra, Đỗ Mộ Ngôn dường như có loại dục vọng
khống chế đến quá đáng.
“Em không cần loại chăm sóc này của anh!” Tần Tuyên Tuyên nâng cao giọng,
“Em có quyền quyết định em sẽ đi nơi nào, sẽ làm công việc gì, anh không thể can thiệp vào như thế được.”
“Anh chỉ là không muốn em bị làm khó, bắt nạt thôi!” Đỗ Mộ Ngôn dịu dàng
bình tĩnh giải thích, “Tuyên Tuyên, chúng ta là người yêu, anh chỉ muốn
em vui thôi mà.”
“Việc này không làm cho em vui nổi.” Tần Tuyên Tuyên có chút vô lực, cô cảm
thấy cô chắc là không thuyết phục nổi Đỗ Mộ Ngôn. Cô thậm chí đã nghĩ,
nếu Đỗ Mộ Ngôn bởi thế mà tức giận đưa ra đề nghị chia tay thì cô cũng
hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn lạc đi, hắn nhận ra rằng hắn lại làm sai thêm một
lần nữa. Hắn vốn định đưa Tần Tuyên Tuyên vào phạm vi thế lực của hắn,
không cần lo lắng cô sẽ bị người khác bắt nạt trong công việc hàng ngày, lúc nào cũng có thể nắm được hướng đi của cô. Nhưng hắn không đoán được là Tuyên Tuyên sẽ phát hiện ra việc hắn làm, càng không ngờ cô lại tức
giận đến thế.
Hắn rất ích kỷ, cũng quá sợ hãi sẽ mất đi Tuyên Tuyên, thế nên đã quên mất
rằng dựa vào tính cách hắn đang mang trên người thì tuyệt đối sẽ không
làm ra chuyện như vậy.
Bây giờ xin lỗi, còn kịp không?
Tần Tuyên Tuyên hơi hạ tầm mắt nói, “Đỗ Mộ Ngôn, em nghĩ có khả năng là chúng ta không hợp…”
“Tuyên Tuyên, anh sai rồi!” Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng cắt lời cô, vẻ mặt đầy hối
hận thành thật và cầu xin, “anh không nên làm thế, em tha lỗi cho anh
đi.”
Hắn tuyệt đối sẽ không để Tuyên Tuyên nói ra hai chữ chia tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chia tay Tuyên Tuyên.
Tuyên Tuyên sửng sốt.
Sao cô có thể ngờ được là thái độ của Đỗ Mộ Ngôn lại sửa đổi nhanh như vậy
chứ? Một giây trước hắn còn không quan tâm tất cả tỏ vẻ đó là tốt cho
cô, giây tiếp theo hắn lại chân thành nhận sai như vậy không hề có chút
miễn cưỡng nào cả.
Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời đầu óc lung tung cả lên, căn bản không biết nên nói gì mới tốt.
Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng xuống giường, bước vài bước đến trước mặt Tần Tuyên
Tuyên, đưa tay bắt được bả vai của cô, lại vì thấy được động tác hơi
tránh né của cô mà cứng đờ, cố nén lại rụt tay về, nhìn cô hạ thấp thái
độ nói: “Tuyên Tuyên, anh biết anh sai rồi. Về sau anh sẽ không làm
chuyện như thế nữa, xin em tha thứ c