Old school Easter eggs.
Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

nãy nhưng dù sao cô vẫn chưa hết

sợ hãi. Hôm nay cũng xem như cô hiểu rõ thể lực giữa nam và nữ chênh

lệch đến mức nào, khi Đỗ Mộ Ngôn đè lên người cô, thân thể cô căn bản

không còn chút sức lực nào cả, nếu cô không nói câu kia thì Đỗ Mộ Ngôn

sẽ không dừng lại hay sao? Nhớ lại đôi mắt tràn ngập tình dục của hắn,

cô rất rõ ràng, đáp án chắc chắc là không.

“Sau này đừng đùa như vậy nữa.” Tần Tuyên Tuyên phụng phịu nói, dừng một chút cô mới dịu giọng, “Em thật sự sắp bị anh hù chết.”

Từ nhỏ Tần Tuyên Tuyên đã bị dạy rằng khi cô cảm thấy không thể hiểu, thậm chí chán ghét hành động của người khác thì tốt nhất hãy đổi vị trí tự

hỏi, cho nên trong đa số tình huống, Tần Tuyên Tuyên sẽ vì đối phương

tìm ra một cách giải thích hợp lý nhất. Nếu hành vi của đối phương không chạm vào điểm mấu chốt của cô, cô sẽ tận lực không đem chuyện đó để

trong lòng. Đỗ Mộ Ngôn là người bạn trai thứ hai của cô, mà mối tình

trước của cô cũng chỉ được hai tháng mà thôi, cho nên khi ở cùng hắn cô

vẫn tương đối bảo thủ. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn lại không giống vậy, hắn đã trải qua vô số phụ nữ, đã quen ôm ấp, quen phát sinh quan hệ sau nửa tháng

hẹn hò thậm chí còn nhanh hơn. Đây là cách xử lý khác nhau trong một

tình huống yêu đương, việc này chỉ cần nói chuyện cho ổn thỏa là được,

không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

“Vô cùng xin lỗi, Tuyên Tuyên.” Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên vào lòng,

dùng sức siết chặt cô, như thể chỉ có làm thế mới có thể đè nén cảm xúc

khủng hoảng trong lòng hắn.

Trái tim Đỗ Mộ Ngôn đập rất nhanh, như tiếng trống vang lên bên tai Tần

Tuyên Tuyên, tiếng động kia như không thể khống chế được, chui thẳng vào tim cô, khiến cô nhanh chóng mềm lòng, “Lần này em tha cho anh… nhưng

tuyệt đối không được có lần sau!” Một câu nói của cô nói ra vô cùng kiên quyết.

Mí mắt Đỗ Mộ Ngôn cụp xuống, thấp giọng nói: “Được!”

“Vậy em về đi làm trước đây!” Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm, không biết là lấy sức lực ở đâu mà lại đẩy được Đỗ Mộ Ngôn ra.

“Anh đưa em đi.”

Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cảm động với sự săn sóc chu đáo của hắn, ngoài miệng lại nói: “Không cần đâu, anh vừa mới xuất viện,

cần nghỉ ngơi nhiều!”

Nói xong cô bước ra khỏi phòng ngủ cầm lấy túi xách của mình, hơi gấp gáp

rời khỏi cửa. Đầu tiên, cô thật sự là vội về đi làm, hai là cô không

muốn ở trong cùng căn phòng với Đỗ Mộ Ngôn, cô sẽ rất xấu hổ.

Trên đường trở về văn phòng mình, Tần Tuyên Tuyên gặp Phương Phán Phán,

Phương Phán Phán đã biết chuyện cô xin nghỉ từ lâu, thấy cô về liền thân thiết hỏi: “Tuyên Tuyên, sáng nay cô không sao chứ? Tôi nghe nói cô xin nghỉ phép?”

“Không sao, cô đừng lo lắng.” Nụ cười của Tần Tuyên Tuyên hơi miễn cưỡng.

“Không sao là tốt rồi!” Phương Phán Phán thần kinh thô, cũng không chú ý đến

sự khác thường của Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng thở ra, “suýt chút nữa thì tôi nghĩ cô rời công ty rồi chứ.”

“Không phải hôm nay.” Lòng Tần Tuyên Tuyên vừa động, thấy xung quanh không có người, cũng không dấu diếm nữa.

“Tôi đã nói mà.” Phương Phán Phán cười gật gật đầu, giây tiếp theo trừng lớn hai mắt, “Cô nói gì cơ?”

Tần Tuyên Tuyên liền nói ra toàn bộ quyết định của mình.

Phương Phán Phán nghe xong, sự kinh ngạc trên mặt đã biến mất không thấy, hơi

đồng tình nói: “Nếu tôi là cô thì đã từ chức lâu rồi, cô rời đi nơi này

sớm chút cũng tốt, sao hả? Cô tìm được công ty mới chưa?”

Tần Tuyên Tuyên đang muốn mở miệng, nhìn thấy Tả An Lôi đi đến, miệng hơi mở ra.

Tả An Lôi dùng ánh mắt đầy thâm ý lại mang theo ý đối địch liếc mắt nhìn

Tần Tuyên Tuyên một cái, cũng nhanh chóng bước đi, không dừng lại đó.

Nơi này dù sao cũng là công ty, nội dung nói chuyện có thể bị người ta nghe thấy bất cứ lúc nào, Tần Tuyên Tuyên không nói thêm gì với Phương Phán

Phán nữa, tạm biệt rồi trở về bàn làm việc của mình. Về chuyện từ chức,

cô cũng không muốn tìm Mạc Như Tùng nói nữa, rõ ràng hắn sẽ làm ra hành

động giữ cô lại rồi, cô lại luôn mềm lòng, ai biết được đến lúc đó cô có bị hắn thuyết phục hay không chứ? May mà trước đó cô đã hẹn với Mạc Như Tùng một tháng, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể từ chức chạy lấy người,

may mà cô cũng chỉ là người mới trong bộ phận tiêu thụ mà thôi, công tác phải bàn giao lại cũng không nhiều lắm.

Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc trở về, Phương

Phán Phán vui vẻ chạy đến kéo tay cô nói muốn về cùng cô.

“Giữa trưa chúng ta còn chưa nói xong mà!” Phương Phán Phán nhỏ giọng nói, cố ý nói vô cùng mờ mịt.

“Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô nghe.” Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc nhanh hơn.

Phương Phán Phán đứng bên cạnh nhìn cô thu dọn, tầm mắt đảo qua những người

khác trong phòng. Nếu không phải có Tần Tuyên Tuyên, cô căn bản không

muốn đến văn phòng này, cô và người phòng tiêu thụ căn bản không cùng

dạng người. Bây giờ, có vài người đang thu dọn chuẩn bị về, có vài người lại bận rộn, chỉ sợ phải tăng ca buổi tối.

Phương Phán Phán thu hồi tầm mắt, bỗng khóe mắt bay thẳng đến cửa văn phòng,

một người cao lớn đang đứng đó, nhưng khi cô thấy