Ring ring
Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

Ngôn ngồi yên không động, thậm chí sắc mặt còn lạnh lẽo thêm, “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai!”

Lúc này Đường Thi đã xác định được vị Đỗ tổng này thật tình với chị của cô

bé. Nhưng mà, cô vốn nghĩ Đỗ Mộ Ngôn là một người nhã nhặn, không ngờ

bản tính thật sự của hắn lại là thế này, nói vậy chẳng phải là hắn đều

mang mặt nạ trước mặt chị cô hay sao? Muốn lấy lòng chị ấy ư?

Cô bỗng nhiên nhớ đến đoạn nói chuyện mơ hồ ban nãy nghe được, nhìn vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Đỗ Mộ Ngôn, bỗng dưng mở miệng cười nói: “Anh Mộ Ngôn, đừng hung dữ thế mà. Nếu không em sẽ nói việc anh theo dõi sắp

đặt chị em nói cho chị ấy biết đấy!”

Bàn tay đặt cạnh giường đột nhiên siết chặt, Đỗ Mộ Ngôn nhìn chằm chằm vào

Đường Thi, trong lòng xoẹt qua khủng hoảng. Cô ta, thế mà đã biết tất

cả?

Từ nhỏ Đường Thi đã thích Tần Tuyên Tuyên, không nói được lý do, mà hàng

năm chỉ có mỗi lễ mừng năm mới là được gặp nhau, khoảng cách càng làm

cho cảm giác thích này sâu sắc hơn. Cô hơi thông minh, cũng luôn tự hào

về sự thông minh của mình, rõ ràng không muốn rời xa người chị họ mình

thích nhưng vẫn muốn dùng sức lực của bản thân bảo vệ chị, không để

người khác làm chị tổn thương. Ngay từ đầu cô thấy được vẻ đẹp trai

phong độ của Đỗ Mộ Ngôn, cũng cảm giác được tình cảm sâu đậm của hắn

dành cho chị họ, cô cảm thấy chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đôi

với người chị họ mà cô yêu quý nhất. Mà khi cô nhớ lại cuộc nói chuyện

cô nghe lén được thì cô bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, cũng bất

giác đánh giá thêm vài lần về Đỗ Mộ Ngôn, những chuyện vừa thấy khiến cô mơ hồ cảm giác được Đỗ Mộ Ngôn này, có chút không đúng lắm. Cô cũng

không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng cô nghĩ, vì hạnh phúc cả đời của chị

họ, dù cẩn thận hơn cũng không đủ.

Mà bây giờ, cô chuẩn bị thử Đỗ Mộ Ngôn, xem hắn cuối cùng đang che dấu cái gì.

Khủng hoảng ban đầu qua đi, Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại.

Người duy nhất biết việc hắn làm, hơn nữa có thể đưa chứng cứ ra, chỉ có Lại

Hưng. Nhưng Lại Hưng không có khả năng tiếp xúc với Đường Thi, hơn nữa

Lại Hưng đang có việc cần đến hắn, sẽ không dễ dàng đem bí mật kia nói

ra cho người khác biết. Cho nên, hắn không cần tự loạn trận tuyến. Có

lẽ, cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn và Lại Hưng vị Đường Thi nghe được,

cô ta cũng không biết tình hình cụ thể.

“Tôi không biết cô đang nói gì.” Suy tính một chút, Đỗ Mộ Ngôn nói, “Tôi muốn nghỉ ngơi, cô nên rời đi.”

Không lừa gạt thành công, Đường Thi hơi cuống nhưng cũng không buông tay,

“Anh Mộ Ngôn, anh đừng có cãi nữa, chuyện anh và phóng viên kia nói em

đã nghe cả rồi.” Đường Thi nhớ rõ người kia nói về chuyện phỏng vấn, cô

đoán hắn ta là một phóng viên.

Đỗ Mộ Ngôn nhếch mày. Vừa rồi lời nói của hắn và Lại Hưng rất mờ mịt, nếu

Đường Thi thật sự nghe được đoạn nói chuyện kia, hắn hoàn toàn không cần lo lắng.

“Nghe được thì sao hả? Tôi đã nói gì?” Đỗ Mộ Ngôn thản nhiên nói.

“Anh có giao dịch với tay phóng viên kia! Hắn có căn cứ chính xác việc anh theo dõi sắp đặt chị tôi!” Đường Thi vội la lên.

Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn không thay đổi, “Là cô nghe nhầm. Huống chi sao tôi lại muốn theo dõi sắp đặt Tuyên Tuyên chứ?”

Đường Thi há miệng thở dốc, lại phát hiện đầu óc trống rỗng. Đúng vậy, Đỗ Mộ

Ngôn vì sao lại muốn theo dõi sắp đặt chị cô chứ? Chẳng lẽ như tiểu

thuyết viết, hắn muốn trả thù chị cô, sắp đặt để chị yêu hắn, sau khi

nhận được thể xác và trái tim chị ấy thì hắn sẽ vứt bỏ để chị ấy sa vào

vực sâu đau đớn tuyệt vọng?

Cũng không đúng! Ánh mắt hắn nhìn chị không có chút thù hận nào, chẳng lẽ hắn che dấu tốt đến thế sao?

Đường Thi có chút không thế xác định nổi, nhìn Đỗ Mộ Ngôn nghi ngờ nói: “Anh thật sự không sắp xếp chị tôi?”

“Không có!” Đỗ Mộ Ngôn trả lời không chút chột dạ.

Đường Thi buồn rầu nhíu mày, vừa rồi cô thật sự nghe nhầm sao? Cách một tầng

cửa, cô lại chỉ nghe được từ giữa câu chuyện, hiểm lầm cũng rất bình

thường. Nhưng mà… có một chuyện cô nhất định không nhầm.

Lúc Đường Thi chuẩn bị nói ra nghi ngờ tiếp theo của mình thì cửa phòng bệnh mở ra, Lý Tái đi vào.

Nhìn thấy Đường Thi trong phòng, mặt Lý Tái hơi hiện lên sự kinh ngạc, lại

nhanh chóng liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy mặt mũi Đỗ Mộ Ngôn

không chút tươi sáng thì hắn chỉ biết, Đường Thi sao lại chọc tới Đỗ

tổng rồi.

“Trợ lý Lý, cậu tới rất đúng lúc. Phiền cậu đưa Đường tiểu thư trở về đi.” Đỗ Mộ Ngôn nói.

Lý Tái gật đầu,”vâng, Đỗ tổng.”

“Chờ một chút!” Đường Thi không chịu đi, nghi vấn của cô vẫn chưa làm rõ mà!

“Đường tiểu thư, Đỗ tổng vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, bác sĩ nói ngài ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Lý Tái khuyên nhủ.

Đường Thi cũng không thèm nhìn Lý Tái, chỉ nói với Đỗ Mộ Ngôn: “Tôi chỉ hỏi anh một việc cuối cùng rồi sẽ đi.”

Cô cũng không đợi Đỗ Mộ Ngôn đồng ý lập tức hỏi, “Anh không phải là cố ý ở trước mặt chị tôi tỏ vẻ là người khiêm tốn để lừa chị ấy thích anh đấy

chứ? Thái độ của anh đối với người khác rõ ràng là không giống!”

Trong thế giới của Đường Thi, kẻ trong ngoài không đồng nhất đều là kẻ không đáng tin.

Lý Tái