
phải em mệt mỏi hay sao? Cho em nghỉ ngơi một chút.”
“Chị, chị thật sự là quá tốt!” Đường Thi không cãi lại Tần Tuyên Tuyên được chỉ đành cười cười.
Đường Thi đến dĩ nhiên là khiến Đường Vi phải cằn nhằn một hồi lâu, bà trách
Đường Thi không báo trước, vốn định để Tần Quốc Đống đến nhà ga đón cô
bé. Đường Thi cười hì hì nói bản thân đã trưởng thành rồi, đừng coi cô
là đứa trẻ con nữa.
Không thể không nói, Đường Thi đúng là một cô bé khiến mọi người đều yêu
thích. Miệng cô thích cười lại ngọt ngào, lúc còn nhỏ đã biết lễ phép,
luôn chủ động giúp đỡ người khác, tuy rằng thân thể không tốt nên phải
tạm nghỉ học ở nhà nhưng thành tích vẫn vô cùng tốt, thi vào đại học
cũng không thành vấn đề. Cô chính là “Đứa con nhà người khác” trong
miệng trưởng tộc.
Bởi vậy lần này Đường Thi đến chơi ở nhà Tần Tuyên Tuyên thì Tần Tuyên
Tuyên và cha mẹ cô đều không phản đối,ngược lại còn cảm thấy đông vui.
Muộn một chút, Tần Quốc Đống cũng đã tan làm trở lại, bốn người vừa ăn vừa
nói chuyện, Đường Thi chọc cho Tần Quốc Đống và Đường Vi cười vui vẻ
không thôi.
Ăn xong cả nhà lại xem tivi một lát rồi Đường Vi để Đường Thi vào phòng
Tần Tuyên Tuyên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Chờ Tần Tuyên Tuyên tắm rửa
xong đi ra, Đường Thi đã nằm trên giường bày ra tư thế khiêu gợi, vẫy
vẫy tay với cô, “Chị, chị lại đây nha!”
Tần Tuyên Tuyên bước tới, khóe miệng khẽ co rút, “Thi Thi,em…”
Đường Thi tiếp tục ngoắc, thậm chí còn ném ra ánh mắt quyến rũ,”Chị, mau đến đây đi.”
Tần Tuyên Tuyên ngây người tại chỗ vài giây mới chậm rãi đi qua, nằm lên
giường. Cô vừa lên giường, Đường Thi liền sán lại tựa vào vai cô, vẻ mặt tò mò, “Chị, chị mau nói về mối quan hệ lãng mạn của chị với Đỗ tổng
cho em biết đi, hai người quen nhau như thế nào, từng bước ra sao?”
“Thi Thi, chị với Đường Mộ Ngôn… không lãng mạn như em nghĩ đâu.” Tần Tuyên
Tuyên dừng một chút, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Chuyện giữa chị với
hắn không như em nghĩ đâu.”
“Vậy cuối cùng là thế nào?” Đường Thi truy hỏi.
Tần Tuyên Tuyên nhìn Đường Thi, há miệng thở dốc, bỗng miên nói hết tâm sự
ra. Có một số việc, cô không thể nói với cha mẹ, cũng không thích hợp
tâm sự với đồng nghiệp, nhưng Đường Thi thật ra lại là một đối tượng tốt để tâm sự tất cả. Cô thoáng sửa soạn lại suy nghĩ một chút, đem toàn bộ quá trình từ lúc gặp gỡ Đường Mộ Ngôn và những việc liên quan đến hắn
cho đến giờ kể hết ra, chỉ là lược bỏ toàn bộ sự việc có dính đến Tống
Kỳ không nhắc đến.
Đường Thi nghe xong lời kể của Tần Tuyên Tuyên, gần như thở dài, cuối cùng cô bé sợ hãi than một câu: “Chị, chị với cái anh Đỗ tổng kia, đúng là
chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem đấy! Không nghĩ chuyện chỉ có
trong cổ tích này sẽ xuất hiện ngoài đời thật, thật sự là quá thần kỳ!”
“Được rồi, mọi thứ chị kể hết rồi đó, em mau ngủ đi, không phải than mệt hay sao hả?” Tần Tuyên Tuyên nói.
Đường Thi nằm xuống, môi mấp máy hai cái lại hỏi: “Chị, vậy chị thích Đỗ Mộ Ngôn sao?”
Thân thể Tần Tuyên Tuyên cứng lại một chút, vài giây sau cúi đầu nói: “Chị không biết.”
“Chị, có thích hay không mà chị cũng không biết hay sao?” Đường Thi không thể tin nổi nói.
Tần Tuyên Tuyên không trả lời. Đoạn thời gian này ở chung, cô thật sự có
chút rung động với Đỗ Mộ Ngôn, cũng không biết vì sao, giống như luôn có một giọng nói nhắc nhở cô, cô và hắn không có khả năng. Cô muốn thử
thích hắn, nhưng nhớ đâu khi cô thích hắn rồi, hắn lại chán ghét, không
thích cô thì sao? Có đôi khi, cô cũng rất chán ghét bản thân luôn lo
được lo mất nhiều như thế.
Nhìn ra được vẻ mặt ngẩn ngơ của Tần Tuyên Tuyên, Đường Thi không hỏi nhiều
nữa, nói ngủ ngon liền nhắm mắt lại ngủ, chỉ là trong lòng cô đã có
quyết định, phải thăm dò giúp chị họ tốt của mình. Tuy rằng cô bé không
biết chị có thích Đỗ Mộ Ngôn hay không nhưng cô bé cảm thấy chị nhất
định là thích, nếu không sao có thể mang bông tai hắn tặng chứ? Đỗ Mộ
Ngôn kia cuối cùng có xứng với chị cô bé hay không, cô bé cần phải xem
xét thật kỹ.
Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên phải đi làm, Đường Thi ở lại nhà. Đợi Tần Tuyên Tuyên ra khỏi nhà, Đường Thi liền nói với Đường Vi là cô bé muốn đi gặp mấy người bạn học. Đường Thi bây giờ học cấp ba nhưng vì lí do thân thể nên thường tạm nghỉ học, bạn học của cô thật sự là có vài người đã thi
lên học ở đại học A rồi.
Đường Vi lo lắng cho cô bé nhưng Đường Thi gặp gỡ bạn học, bà theo thì cũng
kỳ cục, liền liên tục dặn dò Đường Thi vài câu, để cô bé chú ý an toàn,
sớm trở về.
Đường Thi ngoan ngoãn đáp ứng, sau khi ra khỏi cửa trực tiếp gọi xe đến bệnh
viện. Trí nhớ cô tốt lắm, ngày hôm qua đã tới một lần, đã nhớ kỹ phòng
bệnh của Đỗ Mộ Ngôn, đến cửa.
Mơ hồ nghe được trong phòng bệnh có tiếng nói chuyện, Đường Thi thu lại
bàn tay chuẩn bị gõ cửa, dán lỗ tai lại gần, nghe ngóng động tĩnh bên
trong.
“Đỗ tổng, chúng ta đã nói rồi, anh nhận lời phỏng vấn của tôi, tôi đưa căn
cứ chính xác anh theo dõi sắp đặt Tần tiểu thư trả cho anh, anh không
thể nói chuyện không giữ lời đấy chứ?” Lại Hưng nhíu mày la lên.
“Tôi sẽ thực hiện cam kế