
ây là chuyện của con, con có thể giải
quyết được.''
Đường Vi cùng Tần Quốc Đống nhìn nhau, trái lại không nói gì thêm nữa, chính
là để cho cô có việc buồn cũng đừng để trong lòng. Hai người đều là
người tiến bộ, từ lúc Tần Tuyên Tuyên còn nhỏ đã dạy cô khả năng làm chủ quyết định của mình, Tần Tuyên Tuyên từ trước đến nay cũng là người
hiểu chuyện, vì vậy họ luôn ủng hộ lựa chọn của cô. Nếu cô nói tính cách hai người không hợp nên chia tay, bọn họ sẽ không hỏi thêm gì nữa. Dù
sao đối với bọn họ, Tần Tuyên Tuyên tuổi còn nhỏ, chuyện người yêu từ từ rồi sẽ đến, dù sao cũng có nhiều chỗ bọn họ có thể hỏi thăm.
Nghe những lời nói quan tâm của cha mẹ, Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy trong
lòng một trận ấm áp, hốc mắt có chút ướt, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Cho
dù trước mặt là ba mẹ, khóc vẫn là việc khiến cô vô cùng xấu hổ khó xử.
Mà đối với những lời khuyên an ủi của họ, cô cảm thấy người gây ra những đau khổ này cho cô, giống như nhẹ đi không ít.
Lúc này, Tần Tuyên Tuyên lại cảm thấy may mắn, may mắn cô mới chỉ cùng Tống Kì quen nhau hai tháng đã biết bộ mặt thật của hắn, nếu không đợi cho
về sau ở bên nhau lâu dài, đến khi tình cảm trở nên sâu sắc mới phát
hiện ra, lúc đó có khi cô càng thống khổ hơn. Mà hiện giờ, cô chính là
cần trong khoảng thời gian ngắn này tự mình chữa thương, có thể nhanh
chóng bình phục lại.
Vài ngày sau, khi đi làm Tần Tuyên Tuyên cảm giác có gì đó khác lạ. Có lẽ
đúng như suy đoán của cô, Mạc tổng đã đề cập qua với mọi người phòng
tiêu thụ, cô cảm giác bọn họ nhìn cô không còn tràn ngập một loại địch ý nữa, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ gì, ít nhất vẫn cùng cô giữ vẻ ngoài ôn hòa. Chỉ như vậy cũng khiến cô thỏa mãn.
Giữa trưa hôm nay, Tần Tuyên Tuyên nhận được một cuộc gọi, cô không nghĩ là
sẽ nhận, ai ngờ đầu bên kia vang lên tiếng của Tống Kì.
'' Tuyên Tuyên, em có thể ra ngoài gặp anh một lần được không? Anh cầu xin em!'' Thanh âm của hắn có chút dồn dập.
''Tống Kì, anh đừng gọi tới nữa. Chúng ta chia tay rồi, anh nên buông tay đi.''
''Tuyên Tuyên....''
Tần Tuyên Tuyên căn bản không muốn nghe Tống Kì nhiều lời, dứt khoát tắt
máy, thuận tay đem số điện thoại đó đưa vào danh sách đen. Tống Kì vẫn
không chịu từ bỏ, lại đổi số khác tiếp tục gọi tới, lúc đầu cô còn lo là khách hàng gọi tới nên nghe, nhưng vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc
của hắn, sau đó, cô liền không tiếp điện thoại. Về sau, có lẽ là Tống Kì cũng biết Tần Tuyên Tuyên quyết tâm không nhận điện thoại của mình,
cuối cùng mới từ bỏ.
Giữa trưa, đang muốn tìm Phương Phán Phán cùng đi ăn cơm, không nghĩ tới Tả
An Lôi lại tới tìm cô mời đi ăn trưa. Tuy bên ngoài Tần Tuyên Tuyên cùng Tả An Lôi vẫn luôn duy trì bộ mặt hòa khí, nhưng chuyện ở khách sạn
suối nước nóng làm cho từ đáy lòng cô không thể nào có thể thích Tả An
Lôi, vì vậy cô uyển chuyển cự tuyệt lời mời, như cũ đi tìm Phương Phán
Phán.
Phương Phán Phán vẫn như cũ mang theo vị đồng nghiệp mới, ba người đi đến phố
ăn vặt đối diện với tòa nhà. Tuy bên trong tòa cao ốc Thiên Vũ có nhà
ăn, nhưng đồ ăn không hợp với họ, vì vậy cơ bản Tần Tuyên Tuyên cùng
Phương Phán Phán đều ăn ở ngoài, hoặc là cùng Tống Kì ăn cơm hộp tình
yêu hắn mang đến.
Nhớ tới quá khứ, Tần Tuyên Tuyên càng cảm thấy buồn bã. Gần đây Tần Tuyên
Tuyên cùng Tống Kì cũng chưa cùng nhau ăn trưa, Phương Phán Phán cảm
thấy kì quái, hỏi thăm thì Tần Tuyên Tuyên cũng chỉ ứng phó đôi câu lấy
lệ. Ba người ăn xong thời gian vẫn còn sớm, Phương Phán Phán liền đề
nghị đi đến khu bên cạnh cho tiêu hóa, Tần Tuyên Tuyên không có hứng
thú, liền chào tạm biệt hai người, một mình đi về công ty. Ai ngờ còn
chưa đi đến tòa cao ốc Thiên Vũ, bên cạnh liền truyền đến một cỗ lực kéo mạnh mẽ, cô bị kéo vào một chỗ tối.
Kéo cô chính là một người đàn ông cao lớn đội mũ đeo kính râm, cô muốn phản kháng, chợt nghe thấy đối phương vội vàng nói: '' Tuyên Tuyên, là
anh!''
Nói xong, đối phương đem mũ cùng kính tháo xuống, đúng là Tống Kì.
Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên thay đổi, giãy dụa muốn đi, cô một chút cũng không muốn nhìn thấy Tống Kì.
Tống Kì vội vàng nói: '' Tuyên Tuyên, lần này anh đến là để nói lời từ biệt, anh phải rời khỏi thành phố N!''
Động tác của cô dừng lại, nhưng không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía hắn.
Giọng nói của Tống Kì mang theo chua sót: '' Tuyên Tuyên, mấy ngày nay anh
đều đi tìm Hoàng tiểu thư kia, anh tới quán bar lần đó, đợi vài ngày
cũng không gặp cô ta, không nghĩ tới lại chọc tới một đám côn đồ, không
cẩn thận va phải bọn chúng. Đền tiền còn không tính, bọn chúng muốn đem
anh đánh đến vào bệnh viện mới bằng lòng bỏ qua.....Tuyên Tuyên, hai
ngày này bọn chúng đều đang tìm anh, ngay cả nhà anh cũng không dám về,
anh cũng không thể ở lại thành phố N được nữa, gọi điên thoại em không
chịu nghe, anh chỉ có thể đến tìm em, gặp được em rồi, anh sẽ đi.''
Thấy Tần Tuyên Tuyên vẫn không để ý tới mình, trên mặt Tống Kì xẹt qua một
trận chán nản, oán hận nói: '' Tuyên Tuyên, hiện giờ anh không có cách
để ở lại thành phố tìm chứng cứ, nhưng cũng không chứng mi