
các công ty đó đều hồi
âm đồng ý ký hợp đồng. Việc này, thấy thế nào cũng đều điểm kỳ lạ, những hợp đồng này, bộ pháp vụ đều phải xem qua, cứ như vậy cho đến tết,
những bản hợp đồng này đều không có vấn đề gì, hơn nữa phía bên kia cũng không cần vì một khoản tiền nhỏ này mà hãm hại công ty bọn họ. Không
nghĩ ra, cô chỉ có thể thật sự cho rằng là do vận khí của mình tốt.
‘’Vận khí cũng là một phần quan trọng, bộ tiêu thụ rất cần những nhân viên có vận khí tố như cô đó.’’ Mạc Tùng khuyên nhủ: ‘’ Tuyên Tuyên, muốn nâng
cao đãi ngộ hay cái gì đó, cô cứ việc nói, chỉ cần làm được tôi nhất
định sẽ thỏa mãn cô.’’
Tần Tuyên Tuyên không giỏi từ chối ý tốt của người khác, đặc biệt lại là do Mạc Tùng tự mình đề cập đến vấn đề này, nếu cô lại kiên quyết nói nhất
định phải đi, có vẻ không hợp tình người. Cô chấp nhận vị trí công tác
thiết kế, bởi vì đó là chuyên ngành của cô, cô rất có tự tin làm công
việc đó, mà không hẳn là vì cô có nhiệt tình đối với thiết kế. Đối với
cô mà nói, mặc kệ là làm thiết kế hay là làm tiêu thụ, cô chỉ muốn hòa
nhập vào xã hội, có thể sống yên ổn mà thôi.
Thời điểm ra khỏi văn phòng Mạc tổng, Tần Tuyên Tuyên đã đáp ứng, tạm thời
vẫn sẽ ở lại Tụ Mĩ thích ứng một khoảng thời gian. Mạc tổng nói, nếu cô
thực sự không làm được, hắn tuyệt đối không ngăn cản cô nữa. chỉ là hy
vọng về sau cô đừng nhất thời xúc động nhanh như vậy liền quyết định rời đi nơi khác.
Tan làm, khi Tần Tuyên Tuyên vừa mới bước ra cửa toàn cao ốc Thiên Vũ, liền nhìn thấy một người cô không muốn nhìn thấy nhất.
Sau ngày đó, đi nghỉ ở suối nước nóng cùng với ở nhà dưỡng thương, đã một
tuần trôi qua Tần Tuyên Tuyên không gặp lại Tống Kì. Hiện giờ hắn xuất
hiện ở trước mặt cô, so với thời điểm cầu xin cô tha thứ càng lộ rõ vẻ
tiều tụy hơn, người cũng gầy đi trông thấy.
Nghĩ đến hai tháng trước hai người vẫn còn ngọt ngào cùng nhau ở một chỗ,
Tần Tuyên Tuyên không khỏi có chút đau lòng, nhưng đoạn ký ức về việc bị phản bội cùng lừa gạt mỗi khi xuất hiện, đã đem sự đau lòng đó áp chế
lại. Đi du lịch vừa là một cách trốn tránh, đồng thời cũng khiến cô bình tĩnh lại, giờ đây cô đã quyết định đem Tống Kì coi như một người xa lạ.
Cô không muốn để ý tới hắn, nhưng Tống Kì tới tận nơi này chính là muốn
tìm cô, không nghĩ tới ngay cả nhìn cô cũng không thèm nhìn hắn cứ thế
trực tiếp đi qua, hắn chặn trước mặt cô, lộ ra nụ cười chua sót: ''
Tuyên Tuyên, anh biết em không muốn gặp anh, anh đến chỉ là muốn nói cho em biết, anh phải rời khỏi thành phố N.''
Trong lòng Tần Tuyên Tuyên khẽ nhúc nhích
Tống Kì phải....rời khỏi thành phố N?
Cô dừng bước, nhìn về phía Tống Kì, có chút không biết nên nói cái gì mới
tốt. Hỏi hắn vì cái gì phải rời khỏi đây? Bọn họ đã chia tay rồi, cô dựa vào cái gì mà hỏi cơ chứ.
Tống Kì thấy Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, chỉ là đợi nửa ngày cũng không thấy cô bảo hắn ở lại,
hy vọng cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất.
''Tuyên Tuyên, đợn đặt hàng của anh xảy ra vấn đề, hoặc là từ chức hoặc là
chuyển đi.....Tuyên Tuyên, em để cho anh giải thích cùng cơ hội chuộc
tội được không? Anh thật sự là bị hãm hại, anh không muốn mang theo hiểu lầm của em rời khỏi nơi này.'' Tống Kì cầu xin nói. Bị người khác thiết kế hại hắn như vậy, hắn căn bản là không tìm được chứng cứ chứng minh
có thể biện hộ, nghĩ tới kẻ đứng phía sau việc này tạo nên một vở kịch
hoàn hảo như vậy, hắn liền cảm thấy đáy lòng lạnh như băng. Hắn không
biết rốt cuộc hắn đắc tội với ai, tại sao đối phương phải hãm hại hắn.
Việc đã đến nước này, nếu Tuyên Tuyên đồng ý cho hắn một cơ hội, cho dù
có từ chức, cho dù công việc hắn không còn, cho dù có phải đổi nghề bắt
đầu lại từ nơi thấp kém nhất, hắn cũng sẽ không rời đi; nhưng nếu Tuyên
Tuyên thật sự không tin tưởng hắn, thì thành phố này cũng không còn gì
khiến hắn lưu luyến, hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời đi nơi khiến con người ta thương tâm này.
''Tống Kì, chứng cứ vô cùng xác thực, anh bảo tôi phải làm thế nào để tin
tưởng anh?'' Đáy lòng Tần Tuyên Tuyên thất vọng. Chuyện tới nước này, cô vẫn không thể tin được, Tống Kì lại là một kẻ hèn hạ vô sỉ đến vậy.
Nhưng có lẽ, đến cả bộ dạng hiện tại, cũng là do hắn tỉ mỉ bày ra cho cô xem đi, vì để đạt được sự đồng tình của cô. Tưởng Tượng chuyện này rất
có thể xảy ra, Tần Tuyên Tuyên mạnh mẽ quyết định, không nói nhiều lời
với hắn nữa.
Tống Kì giơ tay kéo cô không để cô đi,: '' Tuyên Tuyên, tất cả lời nói của
Hoàng tiểu thư kia đều là giả, đều là do cô ta nghe lệnh người khác để
hãm hại anh! Tuyên Tuyên, em đừng dễ dàng tin lời người khác nói như vậy được không?''
Tần Tuyên Tuyên không muốn lại nghe hắn nói những câu giải thích vô nghĩa,
như Tống Kì nắm tay cô thực chặt, căn bản là giãy không ra, đang muốn
gọi người tới giúp, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên.
''Anh nghĩ muốn làm gì bạn gái tôi vậy?'' (O_O ai mà láo quá ta??? )
Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Đỗ Mộ
Ngôn một tay chen vào, lạnh lùng thản nhiên n