n Tuyên cô không hề có tin tưởng, tri nhân
tri diện bất tri tâm, cô cũng muốn tin tưởng Tống Kì, nhưng những hình
ảnh kia không phải là giả, sao cô có thể tin hắn đây?
Tống Kì lui về sau, bỗng nhiên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, đáy mắt dâng lên ý chí chiến đấu: '' Họ Đỗ kia, tôi sẽ không chịu thua đâu. Tôi nhất định sẽ tìm ra
chứng cứ anh hãm hại tôi! '' Hắn lại nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, ngữ
khí chuyển thành nhu hòa, '' Tuyên Tuyên, hiện tại em không tin anh cũng không sao, anh sẽ không rời khỏi nơi này, nhất định anh sẽ tìm thấy
chứng cứ cho em xem!''
Tống Kì xoay người sải bước rời đi, ngồi lên xe của mình giẫm chân ga. Hôm
nay gặp được Đỗ Mộ Ngôn, khiến cho hắn tỉnh táo lại, cho dù có bị công
ty sa thải, hắn cũng sẽ không rời khỏi thành phố N, hắn nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, chứng minh mình trong sạch, để cho Tuyên Tuyên nhìn rõ bộ
mặt thật của tên họ Đỗ kia. Nhân tố quyết định mọi việc, chính là trên
người vị Hoàng tiểu thư kia, chỉ cần hắn tìm thấy cô ta, sẽ dùng tất cả
biện pháp khiến cô ta nói ra sự thật!
Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tống Kì lên xe rời đi, tàn nhẫn nhíu mày. Bởi vì thủ đoạn
của hắn có chút bớt đi, cho nên mới không thể làm Tống Kì suy sụp sao?
Hắn hẳn là nên tìm người giết chết Tống Kì, nhất lao vĩnh dật ( một lần
vất vả suốt đời nhàn nhã), miễn cho hắn ta lại đến dây dưa....? Không,
không được, hắn không thể làm như vậy được....Hắn muốn dùng biện pháp
khác, khiến Tống Kì phải rời đi.
''Đỗ tiên sinh, vừa rồi cám ơn anh.'' Tống Kì vừa đi, một mình đối mặt với
Đỗ Mộ Ngôn Tần Tuyên Tuyên có chút xấu hổ, dù sao vừa rồi Tống Kì cũng
đem tội danh đổ lên người Đỗ Mộ Ngôn: '' Thực xin lỗi, anh đừng để ý tới những lời Tống Kì nói, hắn...hắn là có chút hiểu lầm.''
''Ừm, tôi biết.'' Đỗ Mộ Ngôn thản nhiên lên tiếng, bộ dáng như không chút nào để ý.
Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra. '' Cảm ơn!.''
Đỗ Mộ Ngôn kiềm chế kích động trong lòng, khuôn mặt nghiêm túc nói thêm
một câu: '' Về sau hắn lại đến tìm cô, cô có thể dùng danh nghĩa của tôi đuổi hắn, tôi sẽ phối hợp với cô.''
''Không, không cần!'' Tần Tuyên Tuyên vội lắc đầu, ''Tôi nghĩ anh ta sẽ không đến nữa đâu.''
Nói cái gì mà tìm chứng cứ.....đều là do Tống kì bịa đặt, hắn có thể tìm
được chứng cứ gì? Chứng cứ gì đó đều không có trong lời nói của hắn, hắn sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục tới tìm mình?
Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, không nhịn được trả lời: '' Nếu cô muốn
từ chối người khác theo đuổi, cũng có thể dùng danh nghĩa của tôi.''
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình vừa mới nói gì, trầm mặt
xuống, cho dù không cam lòng cứ thế rời đi, nhưng cũng chỉ có thể nghiêm mặt nói: '' Tần tiểu thư xin cứ tự nhiên, tạm biệt.''
Hắn xoay người nhanh chóng rời đi, khộng muốn lại dùng biểu hiện gải dối
với cô, vẻ mặt trầm xuống hơi dữ dằn, đáy mắt phát ra một tia tàn nhẫn
độc ác.
Hắn tuyệt đối không để cho Tống Kì cơ hội nào nữa.
Nhìn bóng dáng Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng rời đi, cảm giác áp lực trong nháy mắt biến mất, cô cho là mình nghĩ nhiều, xoay người hướng về phía nhà ga.
Dựa vào buổi nói chuyện lần trước cùng Mạc tổng, Tần Tuyên Tuyên đem bản hồ sơ xin việc trước đó cầm về. Thật ra chuyện Mạc tổng biết cô muốn từ
chức cũng không hắn là việc xấu, có lẽ hắn đã cùng Tả An lôi và Tương
Giai hai người bọn họ nói chuyện, làm cho cô ở bộ phận tiêu thụ có được
những ngày sống dễ chịu hơn chút. Cô không muốn cùng người khác đối
địch, chỉ hy vọng có thể được hòa bình chung sống, nhưng một mình cô
nhiệt tình cũng vô dụng, nếu người của phòng tiêu thụ vẫn đối với cô có
thái độ thành kiến ác liệt, cô cũng không thể lúc nào cũng đem mặt nóng
áp mông lạnh của người ta được.
Cô quyết định sẽ tiếp tục làm ở đây trong vòng một tháng, nếu thật sự không làm được, cô sẽ rời đi.
Thời điểm ăn cơm chiều, Đường Vi đột nhiên nổi lên hứng thú hỏi chuyện về Tống Kì.
''Tuyên Tuyên, sao dạo gần đây không thấy con cùng bạn trai hẹn hò vậy?'' Đường Vi nghi hoặc nói. Tần Tuyên Tuyên luôn ở nhà, mỗi ngày dù ra ngoài chơi cuối cùng vẫn là về nhà, Đường Vi còn nói, thời điểm hai tháng trước
Tần Tuyên Tuyên cùng Tống Kì yêu nhau cuồng nhiệt, cách vài ngày sẽ ra
ngoài đi chơi tối muộn mới về, trong khoảng thời gian này lại không thấy yêu đương hẹn hò gì, bà cảm thấy có chút khó hiểu.
Tay gắp rau của Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, chỉ do dự một lúc, liền quyết định nói thật.
Cô nhìn về phía Tần Quốc Đống cùng Đường Vi vẫn luôn quan sát mình, nụ
cười có chút miễn cưỡng: '' Ba mẹ, con và Tống Kì chia tay rồi.''
''Cái gì?'' Đường Vi để đũa xuống kinh ngạc nói.
Tần Quốc Đống cũng nhăn mày lại, ân cần hỏi: '' Chuyện gì xảy ra vậy, Tuyên Tuyên?''
Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng bâng quơ, hời hợt cười '' Con cùng anh ấy tính cách không hợp, bọn con không hợp nhau.''
''Trước đó không phải hai đứa vẫn rất tốt sao? Sao tự nhiên tính cách lại không hợp rồi.'' Đường Vi nói.
Tần Tuyên Tuyên nhìn mẹ, nhướng mày: '' Ở chung một chỗ mới biết là không
hợp. Mẹ, mẹ cùng ba không cần lo,đ