
kỹ càng, ngay cả khuôn mặt của những ngôi sao nổi tiếng hay xuất hiện trên TV cô cũng không nhớ rõ, hơn nữa còn là đang đứng
trước một đạo diễn. Tuy nhiên, Đỗ Mộ Ngôn đối với bộ phim lần này rất
coi trọng, chắc chắn đạo diễn được mời đến cũng không phải là một nhân
vật bình thường.
Mấy người chào hỏi một chút, Tần Tuyên Tuyên chủ yếu là làm người đứng
ngoài quan sát một bên lắng nghe. Chờ đến khi cuộc nói chuyện kết thúc,
Đỗ Mộ Ngôn còn muốn cùng đạo diễn Vệ bàn công việc, hai người rời đi
trước, để Lí Thi thường xuyên đi theo bên người Đỗ Mộ Ngôn ở lại tiếp
đón Tần Quốc Đống cùng Tần Tuyên Tuyên.
Đi theo Đỗ Mộ Ngôn cùng đạo diễn Vệ còn có một nhóm người trong đoàn làm
phim, thấy Đỗ Mộ Ngôn trì hoãn ở lại lâu như vậy, tất cả mọi người đều
nhìn ra được thái độ của hắn đối với Tần Quốc Đống rất coi trọng, bởi
vậy đối với Tần Quốc Đống rất là khách sáo. Trong đó có một người thấy
Tần Tuyên Tuyên tò mò quan sát xung quanh bốn phía, am hiểu nói: '' Nhóm diễn viên đều ở phía sau sân khấu hóa trang, Tần tiểu thư nếu có hứng
thú, có thể đi tìm bọn họ chụp ảnh hoặc xin chữ kí.''
Tần Tuyên Tuyên đúng là có chút tò mò đối với đoàn làm phim, nhưng lần này
cô tới là thân phận trợ lý của Tần Quốc Đống, nếu tự ý rời đi thì có vẻ
không tốt, hơn nữa cô đối với ngôi sao diễn viên cũng không quá quen
thuộc, cho dù có diễn viên nổi tiếng đứng trước mặt, có khi cô còn không nhận ra ai với ai, vẫn là không nên để hai bên phải xấu hổ thì hơn.
'' Cám ơn, nhưng tôi là đi theo giáo sư Tần tới, vẫn là không nên rời đi thì tốt hơn.'' Tần Tuyên Tuyên cười nói.
Tần Quốc Đống liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên cười một cái, dù sao cũng là
con gái mình, nhìn một cái liền nhận ra cô quả thực đối với ngôi sao
không có hứng thú, nhân tiện nói: '' Tôi chưa để vị trợ lý gương mẫu này rời khỏi mình một phút nào, mong các vị thông cảm.''
''Không có việc gì, chúng tôi có thể hiểu mà.'' Người đề nghị đầu tiên nói.
Trong bầu không khí hài hòa này, Tần Tuyên Tuyên đi theo Tần Quốc Đống, đòng
thời mở mang kiến thức đoàn làm phim là như thế nào. Tấm lều này rất
lớn, bối cảnh cả bên trong lẫn bên ngoài đều có, trừ bỏ một ít đoạn phải quay ở vùng thôn quê hoang vu, thì 90% kịch bản đều được diễn hoàn toàn ở bên trong lều.
Tần Tuyên Tuyên đi một vòng theo Tần Quốc Đống, tham quan hết các bối cảnh
bên trong bên ngoài, Tần Quốc Đống thỉnh thoảng chỉ ra một vài chi tiết
không hợp, người phụ trách đạo cụ lập tức ghi nhớ, đồng thời sắp xếp
người đi sửa đổi. Bởi vì Đỗ Mộ Ngôn ở nơi đông người biểu hiện đối với
Tần Quốc Đống rất coi trọng, nên không ai dám khinh thường ông.
Cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định không có gì sơ suất, nhóm diễn viên cũng đã hóa trang xong, có thể bắt đầu chính thức khởi động máy.
Nói là trợ lý, nhưng hiểu biết của Tần Tuyên Tuyên đối với chuyên ngành này một chút cũng không biết. Trên thực tế cô không biết phải giúp gì, bởi
vậy lúc Tần Quốc Đống đứng bên cạnh đạo diễn cùng đạo diễn bàn bạc thảo
luận nghiên cứu, ngoại trừ thỉnh thoảng đưa nước cho ba, thời gian khác
cô đều ngồi yên ở một bên xem bọn họ diễn.
Bộ phim truyền hình này quả nhiên rất hay, nam nữ diễn viên chính là thần
tượng đang nổi hiện giờ, trai tài gái sắc, diễn xuất lôi cuốn, Tần Tuyên Tuyên đã từng nhìn thấy bọn họ trên TV. Mà diễn viên phụ được mời đến
cũng không phải nhân vật bình thường, có vài người là diễn viên gội cạo
trong ngành điện ảnh mà cô nhìn thấy từ khi còn bé. Bộ phim như vậy, đội ngũ diễn viên nổi bật như vậy chính là điều thu hút khán giả.
Mà Đỗ Mộ Ngôn, sau khi cô cùng ba chạm mặt một lần, dường như hắn có việc gì đó, cũng không thấy lại xuất hiện.
Ngồi một bên xem diễn, Tần Tuyên Tuyên có chút không phúc hậu phát hiện, cô
thích nhất là xem những cảnh NG ( not good) của bọn họ, nếu không phải
là quên kịch bản, thì cũng là sai lời thoại, mỗi lần có những cảnh như
vậy thực không biết nên khóc hay cười.
Có một lần cô đem nước cho Tần Quốc Đống, Đỗ Mộ Ngôn đã qua đây, không khí lúc ấy của cả đoàn đều thay đổi, có cảm giác giống như gấu đang đến mọi người mau giả chết ( mèo: thím tác giả giả à, thím so sánh cái kiểu gì
thế? Tác giả: đừng để ta phải cắt truyện! ) Chỉ có Tần Tuyên Tuyên, Tần
Quốc Đống cùng đạo diễn Vệ thời điểm ở trước mặt Đỗ Mộ Ngôn đều có biểu
hiện bình thường, khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn mang theo nụ cười nhàn nhạt,
từng nghe qua truyền thuyết về người đàn ông này, bây giờ lại được tận
mắt chứng kiến bộ dáng nghiêm nghị đó.
Đỗ Mộ Ngôn tỏ ý rằng chính mình bận quá, ý tứ là suy nghĩ không chu đáo,
Tần Quốc Đống tỏ vẻ không có gì, mà đối với Tần Tuyên Tuyên đứng cạnh
Tần Quốc Đống, Đỗ Mộ Ngôn giống như là không nhìn thấy, một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua.
Sau khi biểu đạt lời xin lỗi, Đỗ Mộ Ngôn cũng không để cho tổ công tác phải chậm trễ công việc, vôi vàng rời đi, trước khi đi hắn vẫn không nhịn
được nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt,
không để cho người khác phát hiện.
Đỗ Mộ Ngôn vừa đi, không khí hiện trường lập tức được thả lỏng, Tần Tuyên
Tuyên đứ