
ủ? Hắn vô cùng yêu cô, yêu đến mức muốn chiếm đoạt cô hợp thành một với hắn, một ngụm cũng không thừa.
Đỗ Mộ Ngôn lưu luyến rời môi đi, một hai sợi chỉ bạc lúc hai người thân
mật chảy ra, từ từ lưu lại trên cằm cùng cổ cô. Ánh mắt hắn chợt lóe,
vươn đầu lưỡi liếm cằm cô, lại dọc theo cổ đi xuống, thẳng đến khi hắn
dùng nước bọt đem sợi chỉ bạc kia không còn dấu vết cũng không muốn dừng lại. Hắn giống như là dùng chính nước bọt của mình phác họa toàn bộ nửa thân trên của cô, cuối cùng một ngụm dừng tại trước ngực cô mà ngậm
vào, dùng đầu lưỡi ướt sũng nhẹ nhàng liếm xung quanh bầu ngực, thằng
đến khi chỗ đó run rẩy cứng lên, hắn mới vừa lòng buông ra, quay sang
chiếu cố bên kia.
Đùa bỡn hai bên ngực hồi lâu, Đỗ Mộ Ngôn mới tiếp tục trượt xuống phía
dưới, đầu lưỡi dừng tại chỗ rốn một lúc, mới tiếp tục đi xuống, cuối
cùng lưu lại nơi vùng đất thần bí kia.
Hắn cầm mắt cá chân cô, hơi dùng sức làm hai chân cô gập lại, giây tiếp
theo hắn liền thấy được chất lỏng óng ánh trong suốt trong khu rừng rậm
rạp ấy. Ngay lập tức, hắn mừng rỡ như điên, cô cũng động tình, hắn nhẹ
nhàng vuốt ve trêu đùa nơi đó.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào tràn ngập tình dục lập
tức xông thẳng vào mũi hắn, làm cho dục vọng của hắn càng trở nên điên
cuồng. Hắn vô cùng, vô cùng muốn liều lĩnh đâm sâu vào, xuyên thủng cô,
dùng sức chiếm đoạt cô, làm cho cô rên rỉ nỉ non dưới thân hắn, để cho
cô cùng hắn sa vào dục vọng thiên đường, trong mắt cô chỉ có hắn. Hắn
nghĩ đến mà thân thể đều run rẩy, cuối cùng lại chỉ cúi người xuống, mở
miệng ngậm lấy hai cánh hoa.
Hương vị quá mức tốt đẹp làm hắn không nhịn được vươn đầu lưỡi vào sâu hơn
trong cơ thể cô đấu đá lung tung, dẫn đến dịch thể ngày càng nhiều, hắn
tham lam mút vào, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn đồng thời biểu tình mâu thuẫn cũng biến đổi.
Đỗ Mộ Ngôn đem toàn thân Tần Tuyên Tuyên đều liếm hết một lượt, cuối cùng
cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt tại nam căn nóng rực của hắn, dựa vào đó
mà đạt tới cao triều, đem hết tinh hoa của hắn phun tại bụng cô.
Hắn nằm nghiêng bên cạnh cô, nhìn sườn mặt cô nhiễm một màu đỏ hồng, giống như chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy
Nghỉ ngơi một lát, Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy ra một cái
khăn mặt sạch, tinh tế lau một lượt thân thể cô, lưu luyến đem hơi thở
thuộc về hắn phân tán hết. Mà khi khăn măt đi vào đồi cỏ phía dưới, đôi
mắt hắn trở nên sắc bén, nhịn không được thử thăm dò cắm vào một ngón
tay, cảm giác ấm áp làm cho hắn thỏa mãn thở ra, sau đó hắn lại thử đi
vào hai ngón tay.
Tần Tuyên Tuyên không thoải mái cử động, Đỗ Mộ Ngôn lập tức rút hai ngón
tay ra, khẩn trương nhìn vẻ mặt cô, thấy cô còn chưa tỉnh, chỉ là thân
thể không thoải mái làm cô sinh ra bản năng bài xích.
Đỗ Mộ Ngôn yên tâm, tiếp tục thay cô lau sạch cơ thể, thời điểm dùng đến
khăn mặt thứ hai, dục vọng vừa mới biến mất lại bắt đầu thức tỉnh, hắn
nhịn không được lại liếm thân thể cô thêm lần nữa, tiếp tục phóng thích
lần hai. Cứ như thế qua ba lần, sợ tác dụng của thuốc săp hết, Đỗ Mộ
Ngôn không dám lại làm gì thêm nữa, tinh tế tẩy rửa thân thể cô, xác
định trên người cô không còn lưu lại dịch thể của hắn, hắn mới ôm cô trở lại giường, nhẹ tay nhẹ chân thay cô mặc áo tắm, rồi mới đặt cô vào lại ổ chăn.
Sau khi đem tất cả mọi thứ trong phòng khôi phục như cũ, Đỗ Mộ Ngôn đứng ở
đầu giường nhìn Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ ngủ say, đáy lòng sinh ra một loại ham muốn khát vọng khác.
Hắn muốn được ôm cô cùng nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm tỉnh lại, trong mắt chính là vẻ mặt khi cô đang ngủ say.
Trái tim đập mỗi lúc một nhanh, Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay, trên mặt lộ ra ý cười như có như không.
Đỗ Mộ Ngôn, đừng có vội. Rất nhanh thôi, mày có thể thực hiện nguyện vọng được rồi, tất cả mong muốn của mày đều sẽ đạt được……
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy cả người đau mỏi.
Rõ ràng đi ngủ từ rất sớm, cũng không có nằm mơ, không biết vì sao lại
mệt như vậy. Lắc lắc đầu, cô cũng chỉ cho là do ngồi xe một ngày lâu
lắm, nên không quá để ý.
Hành trình sáng nay được sắp xếp là đi tham quan phong cảnh xung quanh khách sạn. Không thể không nói, kiến trúc khách sạn này quả thực độc đáo,
xung quanh là cả một rừng trúc lớn, đặc biệt có không khí. Mà suối nước
nóng bên kia, lại phân chia rải rác trong rừng trúc, nam nữ tách biệt,
có bể tắm chung, cũng có cả hồ tắm lộ thiên, hay khu vực được che kín
lại.
Tần Tuyên Tuyên vẫn là một cô gái vô cùng bảo thủ, giữa trưa ăn cơm xong để cho tiêu cơm, cô lựa chọn hồ tắm có mái che. Phương Phán Phán nghĩ muốn tắm cùng Tuyên Tuyên, nhưng cô nàng đồng nghiệp mới kia nhất định phải
lôi kéo cô cùng đi hồ tắm lộ thiên có cả nam lẫn nữ, bên này rốt cuộc
chỉ còn lại một mình Tần Tuyên Tuyên. Đối với việc này Tần Tuyên Tuyên
cầu còn không được, hài lòng dựa lưng vào bể, cho dù là ngẩn người hay
có vấn đề cần suy nghĩ, thì đều là một loại hưởng thụ.
Nhắm mắt lại hưởng thụ được một lúc, Tần Tuyên Tuyên bỗng nghe thấy tiếng
xuống nước, không khỏi mở mắt nhìn, thấy