
ý cười, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. ‘’ Dù
sao công việc lần này cũng giao cho cô, Tuyên Tuyên, tôi rất xem trọng
cô, tuyệt đối đừng để cho tôi phải thất vọng.’’
‘’Mạc tổng, việc quan trọng như này, tôi thấy vẫn là nên để chị Tương Giai
hoặc chị Quyên phụ trách thì hơn, bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi,
chắc chắn có thể làm tốt hạng mục này.’’ Tần Tuyên Tuyên cau mày nói, từ biểu hiện lần trước của Đỗ Mộ Ngôn khi đến nhà cô, hắn dường như đã
không còn ý gì với cô, nhưng cô với hắn đã từng có tiếp xúc thân mật, cô thực sự không muốn gặp lại hắn…
‘’Tương Giai cùng Đan Quyên dạo gần đây rất bận, không thể để bọn họ làm được,
việc lần này chỉ có thể giao cho cô.’’ Mạc Tùng lắc đầu thở dài một
tiếng, đem văn kiện nhét vào trong tay Tần Tuyên Tuyên, ‘’Tốt lắm, cứ
quyết định vậy đi, cô có thể đi được rồi’’
Tần Tuyên Tuyên giật giật môi, biết bản thân có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể xoay người bước ra ngoài.
Trở lại chỗ ngồi của mình, Tần Tuyên Tuyên phiền não một hồi, sau đó lập
tức mở tư liệu Mạc tổng đưa xem lại một lần nữa. Khi cô liên lạc với
nhân viên của công ty điện ảnh và truyền hình dường như người đó không
biết cô là ai, cô thoáng thả lỏng tinh thần.
Cô chỉ liên hệ với nhân viên cấp dưới của tập đoàn Minh Khải, có lẽ Đỗ Mộ Ngôn cũng không nhất định sẽ xuất hiện?
Tần Tuyên Tuyên do dự một lát, nghe thấy người đó tự giới thiêu tên là
Nghiêm Hàn, liền giải thích rõ mục đích gọi. Không biết có phải có người liên hệ trước hay không, mà khi nghe cô nói là nhân viên thiết kế của
Tụ Mĩ, thái độ của đối phương rất khách khí, còn nói có một số vấn đề
chi tiết cần bàn chuyện cụ thể. Hai người thương lượng một lát, trực
tiếp quyết định buổi trưa gặp mặt.
Tần Tuyên Tuyên báo cho Tương Giai một tiếng, giữa trưa cơm nước xong sẽ
không quay về công ty, trực tiếp hướng tới Minh Khải. Mấy ngày nay Tần
Tuyên Tuyên liên tục phải chạy ra ngoài làm việc, còn kí được không ít
đơn đặt hàng, Tương Giai tuy có bất mãn, nhưng cũng không đến mức ở bên
ngoài làm phiền cô, chỉ có thể cho phép cô đi.
Hiện tại tạm thời còn khoảng một tiếng nữa mới đến nơi hẹn gặp, vì vậy sau khi ăn trưa xong, cô lập tức gọi xe đi.
Ngồi trên xe nhàm chán, Tần Tuyên Tuyên nhớ tới công ty điện ảnh và truyền
hình này, thật ra cô cũng đã từng nghe qua. Lúc ấy Đỗ Mộ Ngôn tới nhà
tìm ba cô, hắn nói mới mở một công ty điện ảnh và truyền hình, phải đầu
tư cho kịch lịch sử, cần ba cô làm cố vấn, không nghĩ tới hiện tại bản
thân cô cùng công ty này cũng có liên quan.
Thời điểm cô đến nơi đối phương còn chưa xuất hiện, nói rõ mục đích đến,
tiếp tân dẫn cô tới phòng khách ngồi chờ trước, vì tổng giám đốc của tập đoàn Minh Khải đến, cho nên các lãnh đạo từ trên xuống dưới đều đang ở
phòng họp. Tần Tuyên Tuyên đến sớm, cô cũng không nói gì, đi theo người
phía trước dẫn đường tới phòng chờ.
Mà trong phòng hội nghị bên kia, Đỗ Mộ Ngôn ngồi ở vị trí chủ vị, trợ lí
Lý ngồi bên cạnh, các lãnh đạo lớn nhỏ của Minh Khải ngồi xung quanh,
nơm nớp lo sợ báo cáo tình hình công ty gần đây.
Hiện tại người đang báo cáo là tổng giám đốc mới Trịnh Thành, miệng hắn nói
thao thao bất tuyệt, trong lòng lại không nhịn được mà kinh ngạc. Hắn là nhân viên từ tổng bộ của Minh Khải được điều đến đây đảm đương chức
tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình mới được thành lập
này, vì vậy cũng coi như quen thuộc Đỗ Mộ Ngôn, hôm nay đột nhiên Đỗ
tổng đến khảo sát, nói là phải họp nghe bọn họ báo cáo, thật sự khiến
hắn một phen kinh sợ. Tình hình gần đây của công ty hai ngày trước hắn
mới lấy được văn bản báo cáo chính thức, hôm nay Đỗ tổng đã tới
rồi…..Không phải là hắn có cái gì không vừa lòng đấy chứ?
Trịnh Thành đánh giá cao bản thân và cơ hội lần này, bởi vậy thanh âm nói
chuyện vô cùng âm vang mạnh mẽ, trên mặt là nụ cười tự tin. Sau khi hoàn thành báo cáo, hắn mới nhìn về Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời trong lòng giật
thót một cái.
Lý Tái thấy biểu hiện của Trịnh Thành thì biết bộ dáng hiện giờ của Đỗ Mộ
Ngôn đã dọa đến hắn, thấy Đỗ Mộ Ngôn không có ý kiến gì, Lý Tái khụ một
tiếng, mở lời xoa dịu không khí, mời những người còn lại tiếp tục báo
cáo.
Đỗ Mộ Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không có phản ứng, bầu không khí trong phòng hội nghị càng thêm căng thẳng, vẻ mặt mỗi người đều nơm nớp lo
sợ, cố gắng để bản thân khi báo cáo trấn định không có gì sai sót, tránh bị Đỗ Mộ Ngôn bắt được.
Không ai biết rằng,thật ra Đỗ Mộ Ngôn căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Cánh cửa phòng hợp một nửa là cửa kính, ngoài cửa là một dãy
hành lang, cuối hành lang chính là sân khấu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy
Tần Tuyên Tuyên đến đây, cô được đưa đến phòng khách.
Trời mới biết hắn muốn trực tiếp đi đến trước mặt cô đến cỡ nào, nói cho cô
biết chỉ một câu nói của cô, hắn có thể làm bất cứ điều gì vì cô. ( Mèo: chị bảo chị muốn a tránh xa chị ra. Đỗ tổng: ko muốn biến thành món mèo hầm thì cút! Mèo: …… ) Nhưng hắn không thể! Hắn phải bày ra bộ dáng
lạnh nhạt với cô, muốn cô bỏ đi cảnh giác, chờ cô quên đi Tố